Chap 3
7:20 AM
Bầu trời ngày hôm nay mới đẹp làm sao ! Gia Nhi đến trường như mọi ngày. Xe đạp của cô đã hỏng do vụ tai nạn hôm qua nên phải đi bộ tới trường. Vừa trên đường đi cô vừa nghĩ *Ngày tồi tệ kia đã qua rồi, ngày may mắn sẽ đến nhanh thôi và hôm nay chính là ngày đó* từ xa một trước xe oto đỗ ngay cạnh cô, chiếc xe sang trọng muốn nghĩ Tiểu Nhi cũng không nghĩ mình có thể đước ngồi trên chiếc xe đó, cô quay sang nhìn chiếc xe một cách khao khát thì tấm kính đen kia dần hạ xuống đó chính là Phương Lệ Minh người đầu tiên muốn kết bạn với cô trong lớp học mới ngày hôm qua, cô ta vọng ra một tiếng nói : " Tiểu Nhi , Tiểu Nhi, đến trường hả có muốn đi cùng tớ không ? " Tiểu Nhi chưa khỏi bất ngờ thì Lệ Minh liền mở cửa xe kéo cô lên chiếc xe. Không gian trong chiếc xe này mới sang làm sao, từng chi tiết nhỏ trên chiếc chắc khiến ai cũng phải khao khát. " Ơ.. sao cậu lại kéo tớ lên xe ? Tớ đi bộ cũng được mà " Lệ Minh đáp : " Đi bộ không thấy mỏi chân sao ? Ngồi lên chiếc xe này có thấy khác không ? "
" Đúng, là khác thật nhưng tớ thấy hay say với cả tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ vậy ? Hồi cấp 2 chúng ta từng gặp nhau cậu vẫn ngó lơ tớ đấy thôi "
" Bây giờ khác rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà ! " nụ cười bí ẩn làm cô cũng bán tính bán nghi.
Đã tới trường, giờ đã điểm 7h33. Cô và Lệ Minh cùng nhau bước xuống xe. Một đám đông đứng vây quanh xe của Lệ Minh , trước ánh mặt của mọi người trầm trồ nhìn về phía mình khiến chính bản thân Gia Nhi cũng cảm thấy ngại ngùng.
" Đừng bất ngờ như thế chứ ! Đây là bạn tốt của tôi, mong mọi người giúp đỡ. " Lệ Minh vừa nói to vừa nắm chặt vào tay của Gia Nhi. Đi qua khỏi đám đông Lệ Minh buông tay Gia Nhi một cách lạnh nhạt và nói : " Giờ cậu vào lớp đi, tớ đi có việc chút. " nói xong Lệ Minh quay lưng đi khỏi Gia Nhi. Gia Nhi nhìn theo cô, thấy cô lại gần một nhóm bạn nữ khác như muốn xa lánh cô vậy ! Họ nhìn về phía cô với ánh mắt cô là một người quá xa lạ với ngôi trường này.
Cô vừa không hiểu tại sao Lệ Minh lại thay đổi 180° như vậy, vừa cảm thấy bơ vơ giữa ngôi trường mới này, mặc cho đám bạn của Lệ Minh đang thì thầm to nhỏ về mình, cô vẫn nhìn xung quanh ngôi trường bỗng chợt thấy một bóng dáng ai đó như Vương Khải Tô. Cô chạy vội đến nơi Khải Tô đang đứng nhưng lại không thấy anh ta đâu, cô đi vòng quanh mọi nơi tìm Khải Tô nhưng cũng k thấy anh ta. Đi qua hết tầng 1, rồi lên tầng 2, rồi lại tầng 3 nhưng vẫn không thấy, cuối dãy hàng lang cô nhìn thấy một căn phòng có vẻ bí mật. Cô lại gần nó, trên chiếc cửa gỗ nâu ấy có dán một biển phòng ghi " Phòng học của Vương gia " cái tên nghe có vẻ bí hiểm càng làm cô tò mò hơn muốn xem bên trong có gì. Cô liền nhìn vào lỗ nhòm trên cửa, trong phòng quả thực rất sang trọng * nếu mà được học trong căn phòng này thì có chết mình cũng mãn nguyện * cái ý nghĩ quá mơ hồ của cô. Nhưng lại không có ai ở bên trong làm cô cũng thấy lạ.
Đang mải nhòm ngó bên trong, từ đằng sau một giọng nam khiến cô giật cả mình :
" Em làm gì ở đây vậy ? "
Cô quay lưng lại nhìn đó là Vương Khải Tô :
" Em.. Em.. "
Chưa kịp nói hết câu, anh lao tới chống thẳng tay lên cửa như không muốn cô thoát khỏi anh. Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến y như trong giấc mơ ngày hôm qua :
" Nói tôi biết, em đến đây làm gì ? "
Hai má Gia Nhi ửng hồng vì quá xấu hổ. Lần đầu trong đời cô lại có một người con trai nhìn cô như vậy * nghĩ còn không dám nghĩ đến cảnh này sẽ thành hiện thực, mới chỉ dám mơ thôi *
" Em chỉ muốn trả áo lại cho anh thôi... em vừa thấy anh nhưng giờ không thấy... mới lạc đến đây.. " vừa dứt lời hai tay anh bám chặt lấy cánh tay cô áp sát cô vào cửa, rồi bỗng tay trái của anh đưa lên nâng chiếc cằm của cô, họ bắt đầu có thể nghe được tiếng thở của nhau. Trước đã gần bây giờ lại càng gần hơn, cô nhắm mắt lại để có thể hòa vào sự lãng mạn của không gian này.
Tiếng thì thầm bên tai cô : " Em quả thực rất đẹp, em đã quyến rũ anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Giờ thì em mau về lớp đi, ngày mai 8h em hãy quay lại đây. " nói xong anh thả tay cô mở cửa và bước vào phòng. Gia Nhi bừng thức tỉnh, cô lẩm nhẩm trong miệng * Anh ta đúng là làm con người ta mất hứng mà, xấu xa * đã đến giờ học có cũng bắt đầu quay lại lớp cô chợt nhận ra :
" Mình phải trả áo cho anh ấy nữa, hành động của anh ta làm mình quên mất ! ĐÁNG GHÉT "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro