Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

'' Ting... Ting... Ting..."

Giờ học bắt đầu, trong lớp học Tiểu Nhi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, gục xuống bàn thiếp đi từ lúc nào không biết !

Trong giấc ngủ say, cô lại mơ thấy bạch mã hoàng tử của mình một lần nữa. Chàng ấy cao ráo , với mái tóc đen huyền bí cùng nụ cười tỏa nắng ngây ngất lòng người, trong ánh mặt trời lấp lo, cô không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh . Bất chợt , anh ấy tiến lại gần cô,một bàn tay nhẹ nhàng của anh nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy ấm áp làm sao! Làm cô cảm thấy xấu hổ, ,hai má cô bắt đầu ửng hồng. Anh nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Ánh mắt anh và cô nhìn nhau say đắm trong buổi chiều nắng vàng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào như cổ vũ cho tình yêu của hai người. Cô bất giác, phát hiện ra đó chính là : Vương Khải Tô, anh đang muốn trao cho cô nụ hồn say đắm này !...

'' Tiểu Nhi...Tiểu Nhi... dậy đi kết thúc tiết học rồi, chúng ta về thôi "_ Phương Lệ Minh thúc giục Tiểu Nhi dậy. Chấm dứt giấc mơ, cô dần mở mắt và trở về hiện tại. " Một giấc mơ thật đẹp nhưng cũng thật lạ "
Lại trên con đường thân quen đi học về, cô cứ trăn trở mãi về giấc mơ của mình :" Tại sao anh ấy lại là Vương Khải Tô chứ, mình thích Vương Khải Mạnh mà. Không được, không được mình không thể xấu xa như vậy được chỉ một lòng một dạ với Khải Mạnh thôi " trong lúc cô còn đang chìm đắm suy nghĩ của mình. Từ xa, một chiếc xe Audi lao tới, tiếng phanh gấp làm cô thoát khỏi chính suy nghĩ mơ mộng của mình. Cô thắng gấp.
Chiếc xe như phản chủ của cô đã làm cô ngã. Lại một lần nữa chỉ vì cô quá mơ mộng cô đã rước họa vào thân , từ trong xe vang ra mội giọng nói quen thuộc :
" Lại là cô ? Đúng là xui xẻo " _ người đó nói với giọng rất bực bội.
Trong đầu cô vội nghĩ : "Đừng nói lại là người hồi sáng nhé, cuộc đời mình sao lại xui xẻo đến vậy chứ."

Cô cúi mặt đi đến xe Audi gần đó:
" Tôi thực sự xin lỗi tôi thực không cố ý, tôi xin lỗi nhiều lắm " từ trên xe, bóng dáng hai người đàn ông cao ráo bước tới. Chính họ rồi hai người hồi sáng, cô ngước mắt lên nhìn một cách bất ngờ : " Không phải chứ, thật sự có duyên đến vậy sao >< " Vương Khải Mạnh vẫn khuôn mặt buổi sáng lạnh lùng tiến gần cô : " Này cô, cô có bị làm sao ở đầu óc không ? Muốn phá tôi sao ? À cũng phải với cái thân hình cò hương của cô cả đôi mắt kính dày như vậy, chắc đang mơ mộng đến ai chứ gì ? Thích tôi sao hay thích Khải Tô muốn gây sự chú ý à ? " nghe xong câu nói lòng cô như lửa đốt chỉ muốn đấm cho hắn ta một cái mới nguôi tức. Đằng sau là tiếng nói nhẹ nhàng của Khải Tô :" Thôi đi Khải Mạnh ! cô ấy cũng không cố ý đừng nói như vậy chứ " anh bước đến bên cạnh cô cởi trước áo khoác đen của mình ra choàng lên người cô :" Giờ thì e không sao rồi, mau về nhà đi, lần sau đi phải cẩn thận nhé " trái tim Tiểu Nhi như ngừng đập, hai má cô ửng hồng vì quá xấu hổ. " Hai người định đóng phim ngôn tình sao ? Mơ mộng quá rồi đấy :))) "_ tiếng nói của Khải Mạnh làm phá nát bầu không khí lãng mạn giữa hai người họ. Khải Mạnh quay lưng bước về trước xe Audi của mình, Khải Tô nhẹ nhàng vỗ vai cô như muốn ngụ ý muốn cô về nhà vì bầu trời cũng bắt đầu ngả tối rồi . Anh nở một nụ cười tạm biệt rồi cũng bước về trước xe của mình. Khải Tô đã đi rồi, không gian ở đây trở về cái sự lạnh lẽo và im lặng vốn dĩ của nó.

Về đến nhà, cô chạy ngày đến phòng tắm cởi đồ rồi hòa mình vào dòng nước nóng kia để thư giãn sau một ngày gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo. Vừa ngâm mình trong bồn tắm cô vừa nghĩ " Tại sao, hôm nay anh ấy lại giúp đỡ mình chứ ? Liệu Khải Tô thích mình sao ? Không phải chứ thật sự mình hơi ảo tưởng rồi thì phải ! Nhưng cũng đúng thôi vì mình quá xinh đẹp mà không ai mà không chú ý đến mình chứ. "

Sau khi tắm, cô xuống dưới nhà để ăn cơm cùng gia đình như hằng ngay :" Cô Đồng này, cô đi học hay đi chơi vậy ? Đây là lần thứ 4 cô làm hỏng chiếc xe trong tháng này rồi đấy. Tôi không tiền để sửa xe mãi cho cô đâu." Giọng nói của mẹ kế cô vừa dứt :" Cũng phải thôi mẹ , một người như nó thì làm sao được may mắn như chúng ta " cô bực tức đáp trả :" Đừng có mà như vậy chứ Ngạo Hà " mẹ kế cô khuôn mặt hậm hực :" con gái tao nói không đúng sao ? Một người như mày chả ra một cái gì cả." Bố cô vẫn vậy im lặng không một lời bênh ai. Nước mắt cô bắt đầu rơi, nhưng cô đã kìm nén vào lòng
*Cũng phải thôi từ trước tới giờ cô không là gì trong ngôi nhà này.*
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: