Giải thoát
[ CHƯƠNG CUỐI]
Thời gian thấm thoát 3 năm trôi qua , đứa bẻ cũng đã lớn dần , anh gửi đứa bé tại nhà ông bà và sống một mình , anh vẫn chưa thể quên cậu , từng ngày sống trong đau khổ , trong sự ràng buộc bản thân
_______Hôm nay là sinh nhật cậu
Anh bắt đầu mắc áo khoác rồi ra khỏi nhà , ánh nắng chiếu vào , anh nheo mắt. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa ra ngoài , tóc tai cũng dài lởm chởm, có còn ai nghĩ rằng đây là một giám đốc của công ty lớn không?
Ghé qua một tạp hóa nhỏ rồi mang về 1 chiếc bánh kem , bao quanh căn phòng u ám lóe lên tia sáng của nến , anh nhẹ nhàng đặt ảnh cậu lên phía đối diện . Rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng rải rác thuốc - anh đã mắc căn bệnh trầm cảm từ ngày hôm đó , ngày đêm gắn với căn phòng bên cạnh hàng trăm hộp thuốc với giấy bị vo tròn . Ba năm qua anh không ngừng viết thư cho cậu , viết rồi lại vo vất ở sàn nằm mệt mỏi .
Anh bắt đầu thổi nến" Keiji à , thấm thoát đã 3 năm khi em rời xa bố con anh rồi nhỉ, anh hối hận lắm , tại sao em lại cố chấp như vậy chứ , anh không muốn để mất em như vậy , nó đau lắm , trái tim anh như rỉ máu thấu đến tận cùng của sự đau khổ vậy , haha em đừng lo lắng thằng bé giờ lớn rồi , rất giống em. Rất đẹp "
Nói trong sự nghẹn ngào , nước mắt trải dài trên gò má , anh cầm chiếc dao cắt bánh rồi đừng lên nhìn về phía bầu trời , cho đến ngày hôm nay anh có thể giải thoát cho bản thân khỏi sự đau khổ ấy
"Anh từng hứa chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau . Đến lúc lời hứa ấy phải thực hiện rồi . Akaashi , chờ anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro