Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sắc xuân tình phơi phới tràn trề qua từng thớ thịt em


Số thứ ba

Mưa dai dẳng như cảnh phiên chợ thường thấy một mụ sề nài quý bà mua hàng ế cho mình với giọng nói như ép buộc, hạt nào hạt này trĩu nặng, gào rú và làm vài cú cào cấu mạnh tay vô cùng với những thảm vật đáng thương trên mặt đất. Tôi phải tan ca muộn hơn hẳn, trước tình hình thời tiết không mấy khả quan để mạo hiểm ra đường ngay lúc này...

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì "bà mẹ sề" đã chịu tắt cái điệu chèo kéo kinh khủng kia của mình, trả lại cho phiên chợ khung cảnh trong lành thanh tân vốn có. Nhanh như cheo, Taehyung Kim luồn lách ra khỏi lũ đồng nghiệp mới rề rà như người máy, chỉ để rảo chân đến bên sảnh đỗ xe, lao vào ghế lái với tốc độ suýt chút nữa ngã về bên còn lại, dậm chân ga hết tốc lực để bay về bên người tình.

Hàng cây dương nghiêng ngả bên bờ gục ngã, ướt nhèm nhẹp sau khi được tắm rửa sạch thơm. Lũ chim chóc chẳng dám nhón chân đậu lại bởi nếu thế sẽ làm ướt tấm áo lông mượt, ướt cái cẳng chân bé như que củi của chúng. Bốn chiếc bánh xe no tròn căng khí của con xế Buick, băng qua mặt đường ẩm mốc, hôn lên những vũng nước tích tụ từ trận mưa trước. Chào tạm biệt con đường đi làm đầy chán chường chỉ đặc một sắc xám, ta sẽ trở về với vườn địa đàng bảy ánh cầu vồng của riêng mình ta, và em, thiên thần tối cao ngự trị nơi nhiệm màu ấy... cùng ta nhảy múa, hát ca trong nhạc điệu tình lý cháy nồng.

Chiếc Buick sau đó cô đơn nằm lại ven đường, chủ nhân của nó, trượt tay và dập cửa xe một cú mạnh đến sót của, nóng lòng biết mấy khi đang bước vào trong nhà nhanh nhất có thể. Dưới tấm thảm trải sàn gấm nhung tuyệt đẹp đã ngốn hàng trăm đồng cent của 'gã nhà văn ngốc' cho việc tân trang lại cái chốn tù túng lẻ bóng của mình; nào những vị thần bất tri bìa xanh tím hoàng hôn, bìa ngả vàng nắng, bìa nâu sậm cánh rừng; thần bút biết nhả mực để nắn chữ; thần búp bê vải, chân quặp sau mông và tay để trên đầu xiêu vẹo; thần tranh ảnh phủ màu sặc sỡ; nằm rải rác từ phía đông sang phía tây, từ phía trên lẫn phía dưới, hiện ra như một trận tranh giành đất đai đầy kịch tính và nhiễu loạn giữa các vương quốc.

Nhưng vị thần nằm chính giữa mà tôi muốn nói đến ở đây, hay đúng hơn hết là cậu thiếu niên đã hun ấm trái tim yếu ớt của tôi giữa những tháng ngày nơi viễn xứ. Một cái tên gần gũi, tuyệt đẹp mà trong tiềm thức tôi lúc nào cũng nhấn nhá đi nhấn nhá lại Jeong-guk. Jeongguk, mỗi lần nói ra tên em, đôi môi sẽ chu lên trong vô thức, để dành tặng cho chữ cái cuối cùng một nụ hôn tình yêu mãnh liệt, nụ hôn tình cảm dục vọng khoan khoái. Lũ trẻ trong độ tuổi em, chọn ăn kẹo dâu thay vì cao su bạc hà, chọn mua đĩa nhạc Tubby the Tuba; hay Run, Rabbit, Run hơn là những áng văn học thuật nên thơ tình ca. Jeongguk nhỏ xinh là điều gì đấy hơn thế. Kể từ ngày đầu gặp mặt và cho đến ba tháng nay, em là cuốn tiểu thuyết không hề dễ hiểu, quá nhiều các câu văn ẩn dụ nối đuôi nhau và cho dù tôi đã cố gắng thuộc đến độ chữ cái A nằm trong trang bao nhiêu cũng nhớ, nhưng tôi không sao hiểu được, chữ cái ấy có ý nghĩa gì trong cuộc đời của em. Thiên thần đẹp hoàn mỹ không tì vết, vậy mà quá trình sống lại đầy bão táp phong ba (lý do vì sao cần phải có một gã nhà văn lỗi lạc như tôi ở bên cạnh, mài nhẵn những xước sẹo có trong em.)

Hãy vót nhọn ngòi than chì, hãy giữ cho bàn tay ịn chặt lấy mặt giấy, vì để tỉa đôi lông mày sắc sảo ấy, sẽ phải mất gần đến một giờ đồng hồ nếu không muốn nét ngài quá đậm, hay mong manh nhạt phai chẳng toát nổi thần thái rạng ngời của em. Sáng lấp lánh của viên đá thạch anh đen, của vì tinh tú trong màn đêm tối đậm đặc và đôi mắt em ở ngay đó. Không cần bất kì khoá huấn luyện nào để trở thành phi hành gia, hay tốn cả mớ thời gian loanh quanh dưới mặt đất, tìm cách ngắm khung cảnh chẳng phải ai cũng có thể chạm tới được kia... khi chỉ cần vén lên rèm mi châu dịu dàng như lông vũ, ta sẽ thấy cả một dải thiên hà lung linh đang vừa màu nhiệm bí ẩn, vừa rạo rực chân thật, gom tại ngay hai cầu mắt. Sống mũi thanh cao thẳng tắp, kiêu ngạo vô cùng khi giương lên đón lấy nắng để chúng chơi trò cầu trượt, hay đơn giản là biến thành mũi tên để xuyên thẳng vào trái tim tôi những sung sướng râm ran của cái gọi là vẻ đẹp không góc chết. Môi mọng chúm chím trái anh đào ngọt lịm, phị xuống theo cái cổ cúi gập của em vì đang hầu hạ cho cặp mắt mê chữ; song lại dẩu lên khi tình tiết đến đà cao trào. Gợi thèm biết mấy cái nốt ruồi dưới cánh môi, nốt ruồi trên sống mũi, và tôi chọn làm điểm quệt ngón tay mình để giữ chặt cằm em mỗi khi muốn cưng nựng yêu chiều. Tôi có thể dùng cả ngày chỉ để tìm ra những tính từ ca ngợi Jeongguk, nhưng tôi nhận thấy chẳng có gì là đủ, khi ở ngưỡng gần như hoàn hảo kiểu em. Và thiên thần cũng chỉ đến thế, tôi nghĩ, thiên thần là Jeon nhỏ dấu yêu của tôi.

Suốt cả một mùa hè dài đằng đẵng ngụp lặn bởi cái tát của mặt trời, bỏng rát và thật nhiều khó chịu, nhưng khi có em, que kem mát lạnh đáp ứng cơn khát cô độc trong tôi. Chàng trai hơn hai mươi, kiếm tìm vật chất nơi xứ người xa lạ, được một đứa trẻ mười sáu, lôi từ bờ vực khổ đau chán chường lên đến phúc phần trần thế. Tôi vinh dự biết mấy khi em đã chấp nhận phần nào để tôi, một tôi ti tiện, thô lậu biết mấy gia nhập vào phần bình sinh rạng ngời của thần tiên như em.

Một cú oằn mình vì nằm im mãi tư thế thật mỏi mệt, làm mảnh vải xô ngược lên trước, chỉ một chút thôi, nước da xứ trắng mát lạnh của ngọc bích, nõn nà và nổi bần bật trong chiếc áo phông kẻ ngang xanh tím có huy hiệu mỏ neo thêu tay. Ngay lập tức trở lại dáng nằm cũ, thân hình uốn lượn đầy quyến rũ kì công mà tạo hoá ban tặng: cái bả vai rộng vừa đủ so với chiều cao ấy, khung xương thật vuông vắn làm sao để tăng thêm độ dài cho toàn hình vóc. Vòng eo bó chiết lại và bóp nghẹt từng hơi thở ham muốn của Taehyung Kim, và rồi cuối cùng lại tha cho gã nhà văn còn nửa mạng kia thở gấp, khi xuống đến vòng ba phơi phới tuổi dậy thì. Jeongguk không biết tôi đã đi vào, hoặc có, nhưng bằng một cách nào đó em vẫn tảng lờ tay nắm cửa cọt kẹt đang được xoay tròn, những bước chân cộp cộp dính bùn đất, mùi vị ngấm đầy thứ rêu phong ẩm mốc sau nửa ngày trời làm việc bên ngoài của tên chủ nhà.

"Chào buổi chiều." Tôi nói, trong khi ném áo khoác lên giá treo, và rồi bước đến gần với em hơn. Tôi ngó xuống quyển sách mà em đang nghiền ngẫm, lại là nó, một lần nữa trong tổng số ba, cậu bé yêu dấu của tôi không hề chán nản với những câu chuyện điên rồ của gã tác giả nửa mùa ấy.

"Ừm hứm." Nũng nịu biết mấy, bờ môi cong lên, nốt ruồi son e lệ dưới miệng, cũng biết cách giãy nảy như thể không muốn tôi làm phiền, ngón tay mảnh của em tiếp tục lật dở từng trang giấy, hai chân chụm vào, tách ra, đung đưa qua lại trên không, còn đôi mắt thì chẳng thèm chào tôi lấy một cái.

"Những gì trong đó viết vô cùng tăm tối và tàn khốc, tuổi của em vẫn nên theo đuổi thứ trong sáng và lành mạnh hơn. Ngày mai tôi sẽ mua cho em những cuốn phù hợp với độ tuổi."

Trước khi chọn nơi yêu thích là mặt da nhung êm ái của chiếc ghế bành, để vùi tấm lưng đau nhức vào với nó, tôi khui nắp chai rượu mới lấy từ trong bếp, nhấp một ngụm như để sống lại, sau cú vật lộn với hàng nghìn các con chữ chạy hành quân trong trí não. Đám cấp trên ăn không ngồi rồi, chỉ lăm le xổ ra mệnh lệnh đè đầu cưỡi cổ nhân viên, còn lại sẽ chờ tiền vào túi... Quả là chẳng đâu bằng được trở về nhà với em, trông thấy em và thế là mọi cơn ủ rũ đều được điệu cười mê đắm từ Jeongguk nuông chiều thành hư hỏng. Nhà văn ở đây không còn, bản thảo, câu chuyện mỡ màng ngấy đến tận óc không còn sót gì nữa, chỉ có gã si tình và chàng thơ ngộ nghĩnh của hắn, nằm vật dưới những vui thú của cuộc sống khép kín ba chục mét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro