niềm hoan lạc của em là vinh quang mở lối đời tôi
Số thứ tư
Men ngấm lan khắp toàn thân, hơi lơ mơ, chưa kịp mở mắt ra để ngắm nghía tiếp vị thần của đời tôi đang ăn nằm trong một thế giới của gã nào khác, ngay lập tức nhận được một cú nhảy vồ lên người. Thân trên của tôi dính sát lấy lưng ghế, cố vung tay lên và tóm chặt em vào lòng. Em kẹp lấy hông tôi bằng đôi giò chỉ mặc độc một chiếc short ngắn, bít tất trắng phau tôn lên mắt cá chân xinh xắn mà tôi ước sao có thể hôn lên đấy (một cách tự do thoải mái như thể mọi bộ phận trên cơ thể em đều đã thuộc về tôi). Jeongguk vòng tay qua cổ gã nhà văn, cái cẳng tay chỉ mọc chút xíu lông tơ, óng ánh vô cùng dưới nắng rạng, chút hồng phấn đến từ phần mỏm xương cứng ở phía khuỷu, nơi đáng lý ra phải sậm màu vì nhiều tác động của cơ thể đổ dồn tạo sức ép. Em ưỡn ẹo, rung lắc liên hồi khi nhấn bờ mông trái đào đương trong độ xuân sắc nhất kia lên bắp đùi gã nhà văn, vô tình mời gọi ác quỷ ngủ đang say giấc dưới túp lều tam giác tỉnh dậy.
Miệng nhai chóp chép kẹo gum, phảng phất mùi bạc hà the mát, hàm răng thỏ trắng ngà nở bung ra khỏi cánh cửa môi hồng, giọng điệu của em, thơm hơn cả ly Whisky ướp đá tôi đang cất công nhâm nhi này "Đang đọc để nghĩ xem Copenhagen có đẹp như trong đây hay không." Em nháy mắt bên mắt phải lại, trợn rất to mắt trái để mò mẫm thứ gì đó trên mặt Taehyung Kim "Một sợi râu này..." Jeongguk khoái chí chạm ngay vào nó, dùng đầu móng tay nhọn hoắt lâu ngày không cắt tỉa của mình để bứt nó ra, gã nhà văn rít lên một tiếng vì đau, và rõ ràng trên mặt tôi có nhiều hơn là một sợi như cách mà em làm trò.
"Hay là anh đưa tôi đến đó nhé?"
Dưới cơ thể thơm tho mùi sữa, lòng tôi rạo rực khôn xiết, con thú cất giữ lâu ngày ấy, màng lưới dục vọng đang được đan nửa vời ấy, tất cả gần như muốn vươn ra hay dày đặc lại để vừa duỗi mình tóm lấy em, vừa nhốt kín em dưới căn hầm của tình tôi cuồng cháy. Tôi muốn hôn em, siết chặt vòng eo em thanh mảnh, đưa em lên gác, lên cái nơi làm tôi chìm vào giấc mộng có em mỗi đêm... nơi tôi sẽ biến em trinh nguyên thành người từng trải, khoảng vài năm nữa thôi là đủ, em giờ đã mười sáu, cộng thêm nét kiều diễm xốn xang và cái tuổi tràn trề ham muốn sắp tới kia, em sớm sẽ được tận hưởng khoái cảm tột độ.
"Em cần phải cắt hết móng tay đã."
"Không thích. Không muốn." Em ôm chặt lấy tôi hơn, ghé vào lòng tôi, đan hai cánh tay qua hông tôi, nũng nịu lắc người như thể em biết rằng đây là cách dễ dàng nhất để đun chảy trái tim đông đá của tôi "Nhắc lại này, tôi đang bảo anh đưa tôi đi... đi đi... đi đến đó ở luôn. Đi Copenhagen nhé, ở đâu nhỉ?"
"Đan Mạch, em muốn trốn đi cùng với tôi ư?" Cần nhấn mạnh lại lần nữa, bởi nam thần bé bỏng đôi khi còn quá thơ dại để có những phát ngôn đúng đắn mang tính quyết định cả đời. "Jeongguk, đây không phải chuyện đùa."
"Ai đùa." Jeongguk nghiêng ngả buông khỏi tôi, khuôn mặt non trẻ dò la nghi hoặc, môi dẩu lên phán xét "Có vẻ anh không muốn đi với tôi lắm đúng không... Đang cặp kè với đứa nào bên ngoàng hả?" Vài từ cuối bị lẫn vào tiếng nhồm nhoàm của kẹo cao su, dường như ý cậu chàng đang muốn nói là bên ngoài.
"Không... không phải."
Tôi rướn người về phía trước, nào đâu có thể nói bỏ là bỏ được em, thậm chí cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa được tính là bất cứ thứ gì của nhau. Ngay từ bước đầu của cuộc tình đã quá khó khăn (không nhận được sự ủng hộ từ quý phụ huynh, rõ là thế, với cái kiểu cung cách hành xử như hai vị kia, thì tôi chẳng thể nào với được tới em... Nếu thiên thần không tự hạ mình vì kẻ phàm, có lẽ trang giấy nhật ký của Taehyung chẳng bao giờ hoạ được một em non nớt, nóng bỏng, đẹp hớp hồn vào bất cứ một khoảnh khắc nào như hiện tại.) Còn tính đến giờ đây, chúng tôi bên cạnh nhau theo kiểu vụng trộm khốn đốn nhất, mà thứ đẹp đẽ như tình yêu không đáng phải chịu, sợ hãi nhiều con mắt đời lăm le và phá huỷ mối tình này bất cứ lúc nào. Tôi đã bày tỏ lòng thành hết mực như vậy, thậm chí còn có thể đánh đổi tất cả để có được em, sao dám tồn tại cái tư tưởng lăng nhăng hèn mạt hay một phần mười tích tắc chán nản nào trước hiện thân hoàn hảo như Jeongguk em, Jeongguk mà tôi yêu ấy.
"Hoá ra là vì anh đang tằng tịu với một kẻ khác, đó là lý do anh băn khoăn, anh có bao giờ ấp úng với mọi điều kiện của tôi đâu. Tồi tệ, tồi tệ,... tôi kinh tởm." Khó mà kiềm chế nổi lòng mình, em ê chề giận dữ, quát tháo và gào ầm thẳng vào mặt của tôi. Lạch bạch xỏ chân trên đôi sục da rách, chạy một mạch ra khỏi căn phòng hạnh phúc của cả hai, vừa đi vừa chửi mắng không giới hạn. Em chửi ra cả những động từ mạnh nhất, trong hàng loạt các câu nói bậy có thể dùng cách ẩn dụ mỹ miều hơn để một thằng ngu không hề hay biết. Nhân vật chính dưới những câu chữ tanh tưởi - không xứng đáng được nói ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của đứa bé mười sáu, chẳng ai khác ngoài gã nhà văn - đương ngây phộc ra như một cây gỗ thông với phần ruột chứa sự khó hiểu.
"Không..." Thốt ra gần như quá muộn màng, tôi vội chạy đến bên em, thu phục quả bom nhỏ còn vài giây nữa là bùng nổ khắp phố, em giãy giụa trong vòng tay bánh mật của gã nhà văn, Jeongguk không thèm kêu lên, nhưng cơ thể run rẩy và tiếng khóc rấm rứt nghẹn lại của em làm tôi như chết lặng "Được được, Jeon bé nhỏ, bất kỳ điều gì em muốn, tôi cũng sẽ đáp ứng, giờ thì mau quay trở lại bên trong."
Sau tiếng nói của tôi, cơ thể đứa trẻ dần bình tĩnh lại, bắt đầu thả lỏng như con rối cần người đến kéo. Jeongguk lách người trườn xuống, để đôi tất trắng của em chấm đất, mở to hai mắt và nhìn tôi đầy mong đợi "Anh đã hứa rồi đấy. Đã hứa đáp ứng tất cả mọi điều kiện." Cười nắc nẻ, răng trắng ngà và nhe trọn cả hàm đều tăm tắp, em chạy tót vào trong nhà, lắc lư vũ điệu cuồng khởi và đá phăng đống sách ra ngoài thảm, kiểu ăn mừng mới em vừa nghĩ ra trong tích tắc và thật ranh ma làm sao. Một lần nữa chạy về bên tôi, kéo tôi vào bên trong, thơm lên má tôi nhanh tới nỗi, Taehyung Kim không kịp phản ứng, ngoại trừ một thân xác đã chẳng còn hồn phách gì chịu đựng ở lại.
"Tôi sẽ mang hết đồ dùng trong nhà đi... có nên mang theo chục chồng sách của anh đi luôn không nhỉ?" Đúng là một câu bông đùa so với người lớn, nhưng nghiêm túc biết mấy đối với một thiếu niên còn quá trẻ để lớn như em. Jeongguk hân hoan khắp cả châu thân, hét lên với hỉ nộ đến từ sâu trong cuống họng "Aaa... không phải gặp lại mẹ và Grimm nữa rồi. Vài năm sau chúng ta có thể đi thêm một đất nước khác. Tuyệt vời biết mấy phải không?"
Tôi đứng dựa vào bức tường, tưởng như nửa người cũng chợt biến thành vô tri giống nó, bởi em lúc này mới tuyệt vời làm sao, lung linh rạng rỡ như thể viên hồng ngọc sáng giữa những thứ châu báu nhàng nhàng khác. Jeongguk đi quanh nhà lo này lo kia, thực sự chìm đắm trong chuyến du hành để miền đất tự tại của riêng đôi kẻ. Điều đó khiến tôi như được đón nhận dồi dào yêu thương đến từ nam thần xinh đẹp. Cái mắt cong vòng xô lại một hai nếp gấp phía đuôi, một chú cá hạnh phúc no đầy, khuôn miệng cười kéo môi trên lại chỉ còn một đường chỉ, nhưng môi dưới phiếm hồng, lát gừng giúp tuần hoàn lại mùi vị trong món cá sống xứ mặt trời mọc, giá như tôi được cắn vào nó ngay bây giờ, đầu lưỡi của tôi sẽ ngừng lại để đón nhận sự bùng nổ duy nhất của hương thơm một mình em.
"Chao ôi, phải co rúm lại vì sợ thôi nếu không Grimm... sẽ..."
Ỏn ẻn và bé tí tẹo, âm vực bé xíu xiu dành cho một đôi màng nhĩ quá thì son sắc, câu nói cuối gần như biến mất sau khi em chạy xộc qua gian bếp và đứng trước cánh cửa của thế giới thực phẩm ướp lạnh bên trong. Tôi cá là mình nghe được tên của người đàn ông tôi không mấy ưa thái độ kia, nhưng chưa chắc vế trước có ẩn ý gì từ tình nhân bé nhỏ. Thế là tôi phải chạy khỏi khu rừng của mộng mơ, gấp rút bước chân theo sau con mồi hiện thực, bắt lấy nó và cố xin một câu trả lời "Em nói cái gì cơ?"
"Thứ bảy, đến đón, không thì anh chết chắc." Vừa nói vừa chạy tót đi trước khi tôi có thể đuổi theo kịp. Em đang nhắc lại một ý chính hoàn toàn mới, chẳng liên quan gì đến lời vừa rồi của tôi.
"Jeongguk, khoan đã, câu trước đó của em nói là gì?"
"Nói gì?" Nhún vai, tảng lờ đi mọi thứ, vì sự chú ý của em đã dồn vào chùm nho được cất ở ngăn rau củ, em kéo nó ra, bắt đầu với tay vào và ngắt xuống thức quả tím mọng chua ngọt ấy "Ăn không?" Jeongguk hái một trái, cẩn thận kề lên môi mình, rửa sạch chùm nho lần nữa bằng khoang miệng em, cắn vào chút ít, mẩu thịt nhạt màu đằng sau lớp vỏ hắc ám hoành tráng bên ngoài, ứa ra vị nước đặc trưng và rồi bất đắc dĩ trở thành một thỏi son dưỡng cho làn môi em thêm bóng nhẫy gợi thèm "Chẳng ngon chút nào." Nhả ra, tống ngay nó vào miệng tôi, cách em làm hơi bạo lực, nhưng tôi sẽ xem như đó là việc thể hiện tình yêu theo một chiều hướng rực lửa mới mẻ khác của tâm hồn vị thành niên "Tôi sẽ nghe điện thoại vào khoảng chín giờ hai mươi, gọi đi, và rồi sẽ có một Jeongguk ngoan ngoãn, cùng những con quái vật hành lý hộ tống phía sau, đứng trước cửa nhà ngài, ngài Kim."
Sung sướng bởi chỉ với một trái nho nhỏ bé đã lấp kín hồ nghi trước đó của tôi về những gì em nói, cái nhí nhảnh mà tôi thừa biết là em cố gắng để Taehyung ngờ nghệch sa chân vào vũng lầy tội lỗi, cái vâng lời ngoan ngoãn hết mực khi em bỗng hiền dịu và nói năng nhạy bén hơn hẳn. Em đã vận hết sức mình, ngồi trên tàu siêu tốc cảm xúc từ thống giận cho đến tận cùng niềm vui, chỉ để vòi vĩnh bằng được tên nhà văn nghiệp dư bỏ chốn thị trấn xấu xí này, và cùng em khám phá một vùng đất thơ mộng khác. Tôi cũng chưa từng thấy cái điệu cười nào lại ngọt ngào đến thế xuất hiện trên gương mặt em. Lần đầu tiên. Trong số ba tháng quen biết. Nụ hồng ấy là đoá hoa tươi tắn nhất trong cả triệu bông thi nhau đua sắc. Chao ôi, Jeongguk bé bỏng của anh, Jeongguk đáng yêu khiến anh không thể thở nổi, đến chừng nào thì anh mới thôi mụ mị vì hình bóng em.
Đúng là tôi đã si mê như thế, và tôi nào có ngần ngại si mê hơn thế nữa đâu. Tôi ôm chặt em vào vòng tay mình, hôn lên mái tóc tươi mát hương dầu gội, đương nhiên rồi, tôi sẽ gọi cho em, hân hoan chào mừng mà gọi cho em. Tôi sẽ chờ em, bằng bất cứ giá nào, chờ đợi cậu bé sà vào lòng tôi, nghiêng mái đầu em lên vai tôi và đánh một giấc nồng trong chuyến bay chục tiếng từ đây đến Đan Mạch. Tôi sẽ và sẽ mãi hiến dâng, cung phụng đầy đủ cho em, chỉ cần đó là điều tiểu thiên thần mong muốn "Vâng, thưa hoàng tử của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro