một nhúm phép thuật ái tình vương trên mái tóc của gã nhà văn
Số thứ hai
Đón chào tôi ở phía của căn nhà hàng xóm, một phụ nữ ước chừng gần năm mươi, xinh đẹp nhưng thiếu sức sống, bức tranh sắc từng nét song chỉ đơn điệu hai tông đen trắng. Đó là dạng khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, mái tóc xù xẻ thành hai lọn phủ xuống trước bầu ngực của bà, nâu hạt dẻ, khô cứng như thể đã chết dẫm dưới từng loại chất lỏng hoá học khác nhau. Không phải thời trang hàng hiệu, thứ mà nhiều phụ nữ coi là lẽ sống và là áo giáp tôn lên cái đẹp cho mình, thì vị phu nhân này đây, chọn đại một bộ nào đấy sởn màu và tối giản nhất có thể để xỏ vào mà không mất thời gian.
Đương nhiên là tôi đã mở lời trước "Xin chào, hàng xóm của các vị, xin hãy giúp đỡ."
Chìa bàn tay vừa được chà sạch bằng xà bông vài phút trước, chỉ để rửa bay mùi thuốc hôi hám ra trước mặt bà ta. Cốt yếu làm quen với chủ căn hộ này, đó là khao khát được thấy nam thần bé nhỏ ở cự ly gần hơn, tâm trí tôi sẽ đón chào thân thể mét sáu ấy tung tăng, đảo lộn, hất thẳng cẳng tất cả những hình ảnh nó có được về biến tướng của thứ gọi là mẫu lý tưởng trước kia. Và rồi lưu giữ lại, nhớ đến mê loạn, ấp ôm vào những tháng ngày nằm đếm sao của chân lý cao sang hoàn toàn tinh tươm mới. Có thể táo bạo hơn nữa, làm bạn với em, ở bên cạnh em, trong phút giây ngất ngây hoang tưởng rằng mình sẽ biến thành một cá thể nào đó không thể thiếu ở chuỗi sinh hoạt của nam thần. Tôi đã khám phá ra được nơi em sống, trong vòng hai mươi lăm phút đồng hồ đứng ngâm nga dáng hình em, đến tận xế chiều, khi em rời khỏi xích đu theo tiếng quát tháo vọng ra từ trong nhà và rồi nhanh ẩu đoảng, lê chân trên nền cỏ chỉ để đuổi kịp thanh âm của người phụ nữ đang dần tắt ngỏm sau những căn hộ...
Người đàn bà nhìn tôi một chặp, đôi quầng mắt thâm đen như bị ảnh hưởng bởi truân chuyên khó nói thành lời. Bên trong con ngươi sâu hun hút kia là thứ cảm xúc vô hình xa lạ, như thể đó là khuôn mặt của một khối tượng đúc nặn cho kịp tiến độ với giá chục cent, ta có thể bắt gặp bất kỳ đâu trong cửa hàng lưu niệm cho lữ khách từ phương xa đến tham quan. "Rất vui được làm quen." Giờ thì cút ngay cho khuất mắt tôi. Những kiểu câu không mấy hứng khởi, thậm chí miệt thị thấy rõ, tôi ước chừng trong suy nghĩ vì chẳng cần bà ta phải nói ra mồm.
Nhưng rồi, Taehyung Kim vẫn trịnh trọng ho nhẹ, nở một nụ cười đầy tính chất xã giao, theo cái kiểu cuộc đời này đang bắt ta phải làm thế, đứng thẳng lưng hơn, vuốt phẳng phiu nếp áo khoác bên ngoài, song tiếp tục áp chặt khe hở các ngón tay vào, giơ thẳng ra, chờ đợi một cái bắt lại, hay tính hiếu khách cần có của bất kỳ vị chủ nhà nào.
Và không lường trước được, một cú chạy tọt ra, đụng trúng vào bụng tôi, lẹ như chú thỏ vừa trốn thoát được từ cái bẫy của tên thợ săn nào đó. Em bé xứ sở thần tiên, ngước đôi mắt nai lập loè ánh ban mai, cái mũi, cái miệng, ôi phải miêu tả ra sao về em, nhanh quá, xoay người lại nhanh như cắt, tiếng bước chân con nít bình bịch đi lên cầu thang, cáu gắt dỗi hờn, búp tay măng non bám vào lan can, nghiêng mình lần nữa, nét trắc diện hoàn mỹ, cố vờ vịt nâng làn môi mỏng lên như thể muốn chào đón vị khách xa lạ... Tất cả thứ gia vị đậm thơm tỉnh người ấy, thổi bùng cho khứu giác háu đói của tôi. Song chưa được nếm thử, hình bóng của em đã biến mất sau hành lang.
"Thôi ngay cái trò lố bịch ấy đi, mười sáu tuổi đầu rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa." Người phụ nữ cau mày, mở lớn miệng, hàm răng đều xen kẽ những mảng ố vàng sỉn màu, thét ra uy quyền của làm mẹ mà đứa con nào cũng phải nhún mình. Gần như quên mất nhà có khách đến, bỏ ngỏ và xoay mặt đi ngay trước cái bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung của tên nhà văn lắm mơ mộng.
Ánh mắt bà đương rơi trên vị gia chủ ở phòng khách, với tất cả những gì đắm đuối nhất, âm thanh trong vòm họng dịu dàng gần như đạt mức khác hoàn toàn sự vô cảm vừa rồi "Anh yêu à, xem cho Jeongguk một môi trường giáo dục khác để quên cái thói vô kỷ luật ấy đi."
"Trại giáo dưỡng Collin đã quá đủ, trường học khác chỉ tổ ngốn nhiều hơn."
Đó là một gã người Nga giọng lơ lớ tiếng Anh, một bệ thịt toàn mỡ mệt mỏi phì phèo thở, như tiếng miếng bọt biển bị rơi xuống hố nước sâu. Ngồi ưỡn bụng, đoán chắc là ông ta vừa đánh chén hẳn nửa con hoẵng, mới có thể tích tụ được đống chất đạm lèn chặt quả dạ dày không đáy ấy. Chân dạng tè he, ôi đấng nam quyền bất lịch sự. Cái mặt thì còn kì quái hơn nữa, râu ria lởm chởm lấp đầy mỗi đường viền hàm, nếp nhăn xếp chồng theo kiểu chó Bull hạng dữ, tôi không tin rằng đống gen xấu xí kia bằng cách thần kỳ nào đó lại cho ra một phiên bản bé trai xinh đẹp như em. Hoặc là mẹ em ngủ với một gã đàn ông khác, hoặc gã người Nga này biết cách huỷ hoại triệt để những đường nét nguy nga nhất của mình.
"Tốt hơn hết là chính cô hãy dạy nó cách cư xử sao cho tử tế. Xã hội cần một đứa biết nghe lời hơn loại láu cá rởm đấy." Kết thúc bằng cách thở phào một hơi nhẹ nhõm, thực phẩm chuyển hoá vào cơ thể lão đa phần là mỡ và đường ngọt, tôi đoán, khi mà cách gã mở miệng thật khó khăn nhường nào. Chúng đã chèn đường hô hấp của lão béo và chỉ còn lại một chút khe hở để gã có thể thoi thóp cất tiếng nói của mình đáp lại.
Phẫn nộ dồn lên đến đỉnh điểm và nỗi hoang mang bật trào trong lồng ngực tôi, không ngờ được một người bố lại có thể nói lời lẽ này ra với con mình. Jeongguk - cậu bé tôi vừa biết được tên sau câu nói của mẹ em, đứa trẻ đáng thương chẳng mắc tội tình gì, khốn khổ làm sao khi có một gia đình vô nhân đạo như vậy. Tốt hơn hết là em nên được ở trong vòng tay êm ái của tên nhà văn, để tôi nuông chiều em, cho nam thần rạng rỡ mặt trời, tươi ngọt ánh nguyệt đêm thu như em, vẫy vùng với ngập ngụa của đam mê khát vọng mà em muốn... chứ không phải ở đây, cạnh bên đám người đang ruồng rẫy máu mủ của chính mình.
Coi kìa cái trí phấn chấn mông lung lệch quỹ đạo của tôi, muốn đánh cho nó sực tỉnh, đánh cho thôi thói mất nết đang muốn tòm tem kéo em về bên mình. Tôi cũng chỉ hơn em năm sáu tuổi đầu, chưa đủ thấu hiểu thiên thần nhỏ ra sao, đối với sự dưỡng dục hàng chục năm qua của đấng sinh thành ra em, tôi chỉ là kẻ ti tiện chả đáng nhắc tới.
"Có lẽ các vị đang quá bận để dành lời chào, tôi hy vọng mình có thể đến vào một khi khác."
Không ai đáp lại sau câu nói của tôi, người phụ nữ dỗ dành gã chồng, chiếc tivi nheo nhéo tiếng bình luận của một cuộc đua ngựa đang trên đà kịch tính, bên ngoài chim đã hót rền vang như mở hội, lẫn thêm cả vài tiếng còi xe cùng dòng người huyên náo trở về nhà sau chuỗi ngày lao động kiếm trác. Tất thảy đều bận rộn hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề xuất, và chẳng còn ai thèm bận tâm đến tên nhà văn cao gầy gần mét tám, khoác bụi bặm trong bộ suit tối giản mua đâu cũng được, và rồi lủi thủi, dề dà bước xuống những bậc thang, trở về tay không trong chuyến hành trình đi tìm cái đẹp của mình...
Chợt nhói lên, ngay trên đỉnh đầu tôi, đập một cú, rơi tót xuống đất, một nắm giấy nhàu nát vo thành viên tròn như hạt óc chó, ném chính xác từ góc độ cửa sổ tầng hai rớt xuống mớ tóc được vuốt nếp bảnh tỏn của gã Taehyung Kim đang buồn như đưa đám. Tôi biết là em khi đôi cầu mắt ngước lên và kiếm tìm trên hành lang tầng hai của toà nhà, nam thần bé bỏng đứng nép mình ở đó, cùng sự ngại ngùng dâng trào đến mức, tôi có thể thấy nó đã xuyên qua cả tấm rèm ren trắng được kéo hờ hững bên cạnh cánh cửa sổ. Vội nhặt mở gói giấy, bên trong là một viên kẹo màu xanh hoá học rất phô trương, hồ nghi liệu đây có phải hương liệu bạc hà, hay rằng một mùi vị nào đó có liên quan tới loại thức ăn màu sắc này hay không (dẫu chẳng có thứ quỷ quái nào màu như thế.) Mẩu kẹo đã bị tháo mất vỏ áo nylon bản gốc do hãng thiết kế, và vay mượn một trang giấy xấu số trong cuốn sổ nào đó, đủ khoảng trống trắng để có thể vẽ lên những dòng chữ viết tay ngoằn nghèo của tiểu thiên thần. Vậy nên tôi chỉ có thể dùng vốn liếng ít ỏi, mò mẫm từ thuở thiếu thời trẻ dại, đoán xem chút dư vị của thứ đồ bé nhỏ ngọt lịm này rốt cuộc có thân phận là A hay B. Mặc dầu, nó vốn chẳng quan trọng bằng những gì có ở trên giấy.
Nội dung cộc lốc vô cùng và phù hợp biết mấy với cách nam thần đã hành xử ngày hôm nay: Chào, rất vui được làm quen. Đến vào khoảng chín giờ sáng mai, mẹ đi mua trái cây và Grimm thì làm việc ở bang khác. Jeon,...
Một tín hiệu xuất sắc của tình yêu, một tiếng chuông trong lành ngân nga bên thánh đường. Hay tôi phải nói, hoa mỹ hơn, nhưng cũng đúng chính xác với cái làn điệu thơ ca bay bổng đã ngấm vào máu người cầm bút; cánh tay thiên thần của em, đang nâng tôi xuyên qua những làn mây bông gòn để tiến vào cổng thiên đàng bốn ngăn nguy nga lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro