Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lồng sắt méo mó chứa đựng một thiên thần ao ước tự do bay nhảy


Số thứ tám

Đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với Taehyung Kim. Tưởng chừng tù mọt có thể siết lấy một cá thể vốn nghiêm trang đạo mạo như tôi đến chết. Nhưng những gì em nói còn làm tôi đau hơn cả thể. Chưa kịp định hình nổi và nắm chặt sợi dây đang tuột mất của cuộn len ái tình, Jeongguk đã gửi lại cho tôi một chùm chìa khoá, một phong bì dày cộp mà rất có thể nó sẽ giúp tôi sống ổn thoả nốt quãng đời còn lại. Em không dài dòng thêm bất cứ câu nào, xoay người bước đi, lên con xế hoành tráng của một gã nào ấy mà em gọi là gia đình.

Hai bàn tay khô rát của tôi, ôm chặt lên khuôn mặt già cỗi, râu ria lởm chởm, làn da tái nhợt vì giông bão cuộc đời, giờ thì còn bợt bạt hơn nữa khi cả thảy hai hốc mắt tuôn hàng dài chất lỏng, chốc lát bị cái gió trời quạt cho khô bết vào da mặt. Tôi biết rằng dù có khóc đến hốc mắt bốc cháy, hay chợt biến thành kẻ chỉ còn nhìn thấy bóng đêm, thì em cũng sẽ mãi mãi không đến bên cạnh tôi, không chấp nhận yêu tôi nữa. Trái tim của tôi, tình yêu vĩnh cửu nhất, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có, hơn tất cả những gì mà em có thể nghĩ một người sẽ yêu em đến nhường vậy. Lẽ rằng em sẽ là hoá thân hoàn thiện đủ mỹ mạo, nhân xử, nhưng em lại rẽ phải một lối quanh co khó đi khác và nào hay cái tôi tốt đẹp bị tha hoá. Em chẳng có trái tim yêu thương gì hết sảy, đối với người nguyện thờ phượng em như đấng, Jeongguk tuyệt tình vứt bỏ. Em nguỵ biện bản thân cũng yêu tôi, để ngày ngày tôi đắm chìm trong em. Em lợi dụng tôi, xấu xa tồi tệ biết mấy, mười sáu tuổi đầu nhưng đâu còn thơ dại ngây ngô, chuyến du lịch là một cái bẫy hoàn hảo để máu tôi xông lên não và truy đoán lung tung, bức thư tuyệt mệnh ngày ấy, Grimm nào có giết em. Hoặc chăng lão ta có giết em, đó cũng chỉ là đốt cháy hồn nhỏ tự tại để em không thể bay nhảy bên ngoài.

Nhưng dẫu cho cùng, tôi vẫn không thể quở trách em, thiên thần vẫn là em, trong những năm tháng và giây phút ấy, tôi được sống dưới xuân thì cùng em, cái uể oải mỗi sáng của em, điệu nhảy múa của em, giọng đọc trôi chảy mỗi khi em hào hứng, giọng đọc buồn chán mỗi khi em ngái ngủ. Nụ hôn môi duy nhất lúc em say mèm, nụ hôn má thường trực cánh cửa nhà mở ra, sau cơn mệt mỏi của bộn bề công việc... dẫu chân thành chẳng đong đầy, chỉ là mánh khoé quái vật nhỏ dựng lên để bẫy con mồi ngu ngốc, song những khoảnh khắc râm ran sướng mê người ấy, tôi vẫn luôn xem là thật lòng.

Khói xe chạy ngang qua mặt, tôi một thân một mình, vụn vỡ thành liêu xiêu như linh hồn oan khuất, không nơi nương tựa. Tôi biết phải làm sao cho xuể, biết phải làm gì khi tâm đã chết, lặng thân mình.

Này em, hãy trông anh thất thểu
chót quá yêu em
thành bệ rạc say sưa
tất cả vì em
và chỉ mình em thôi
lấy khổ đau lấp kín đời anh
mở vết thương trong trái tim này
em, chỉ một mình em thôi
là nguyên nhân cho anh đổ lệ
cho chán chường tuyệt vọng u mê

(Bài thơ tên "Tú, sólo tú" của tác giả Felipe Leal, nguồn từ bản sưu tập các thi ca Tây Ban Nha do tiến sĩ Đàm Trung Pháp.)

。。。

Bước về căn nhà cũ của em, tra chìa khoá, hơi thở của cái giá lạnh heo hút thổi vào mặt tôi ngay tức khắc. Lê giày đến bên chiếc máy nghe nhạc đã phủ bụi, mũi tôi tắc nghẽn, thở bằng đường miệng khó khăn biết mấy. Há to môi, tôi há thật to, nứt toác vì nẻ, rồi thổi phù để lớp bụi bay dần đi. Tôi với tay tìm lấy một bản nhạc nào đó và để tay cơ của máy làm việc mà nó vẫn thường làm. Thế nhưng thứ tôi chạm vào lại là một quyển sổ viết tay nhỏ nhắn, mắc kẹt giữa những vệ binh đĩa than như miếng thịt nằm lòng hai lát bánh mì nướng. Hãng Diah, đấy là những gì tôi được biết về nơi sản xuất nó, nằm chình ình trên bìa sổ. Và không đợi chờ được lâu vì lòng hiếu kỳ, hay kiểm tra vết xước bên ngoài sổ, tôi giật ngược chốt cài bằng dây, bắt đầu tiến vào thế giới nội tâm của bất kỳ ai đó trong căn nhà này.

Ngày 23 tháng 2,...
Cùng Jeongguk vượt qua nỗi đau bằng cách đưa thằng bé đi đến hồ Alph chơi. Thằng bé vô cùng cứng đầu. Tôi đã phải khuyên nhủ mọi giá nhưng chẳng ra đâu vào đâu.

Vanessa Jeon... Người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ lỗi thời ấy. Mẹ "kính yêu" mà Jeongguk vẫn thường hay gọi, mặc cho bà ta mở miệng ra là coi Jeongguk như quân thù, những dòng viết tay dưới đây là tâm sự của chính bà.

Dường như tôi lật mở hơi quá tay vào gần với những trang giấy ở giữa, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi đành kiên nhẫn giở về tầm chục trang trước nữa, bình tĩnh lướt qua tình hình. Đây là câu chuyện tình yêu, dỗi hờn, thương nhớ và quở trách của bố mẹ Jeongguk. Khoan đã... thêm vài tờ giấy bị bỏ rơi, có lẽ bắt đầu từ đây, bức tranh về Jeongguk mới là tiêu điểm chính. Tôi sẽ đưa ra vài ý tựu chưng về những gì Vanessa muốn trình bày.

Ngày 15 tháng 2,...
Ông Jeon chết bởi một vụ tai nạn xe, tôi không tin là ông ta lại chết sớm như vậy. Lí ra là ông nên sống đến khi Jeongguk đủ lông đủ cánh. Giờ thì nó... ngu ngốc (gạch xoá)

Nhưng vẫn đủ để tôi thấy được nét chữ trớ trêu kia...

nó vô tri với cái thần thái đờ đẫn ấy. Tôi ghét nó. Tôi ghét con trai mình. Tôi không phải là người mẹ tốt.

Jeongguk nhạy cảm với mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời bất hạnh của nó. Có một chú chó tên là Bulgi, lông trắng muốt, như một quả cầu tuyết, con mắt tinh anh, cái miệng hay sủa vòi vĩnh tôi để nếm thử bất cứ thứ gì mà nó nghĩ bản thân có đặc quyền được ăn. Jeongguk coi nó là một người bạn tốt không thể thiếu. Nhưng sau một trận dịch bệnh của thú cưng, nó không còn sống được nữa. Tính cách thằng bé ngày càng kỳ quái hơn...

Ngày 25 tháng 2...
Jeongguk không hề ngốc nghếch. Tôi biết, tôi là mẹ của nó. Thực chất thì con giỏi hơn tất cả những đứa trẻ mà tôi đã thấy qua. Quá giỏi để ở độ tuổi ấy đã thấy dằn vặt bản thân mình, khi tang sự của bố vốn chẳng phải lỗi do con. Cú điện thoại hôm đó là Jeongguk gọi... Con muốn ba đăng ký cho mình một lớp học cờ vua.

Ngày 27 tháng 2...
Bộ cờ vua Jeongguk tự bỏ tiền tiêu vặt ra mua đã bị ném vào thùng rác cuối phố.

Ngày 14 tháng 7...
Sau năm tháng tưởng chừng Jeongguk đã yên ổn, khi thằng bé nghe theo mọi lời tôi nói.
Tôi bắt đầu yêu và đồng ý kết hôn với một người đàn ông khác... Quãng thời gian ngắn đến điên rồ. Bởi vì Vanessa vẫn luôn thấy trống trải và cô đơn.

Jeongguk không tài nào chấp nhận. Nó bỏ học. Đốt hết sách vở.

Ngày 20 tháng 7,
Sắp xếp cho Jeongguk học tại trại Collin, nơi vô cùng vui vẻ và học sinh dễ mến. Thằng bé nhận kết quả kém, thường xuyên quát nạt mọi người... Hết cách. Tôi muốn phát điên. Tôi thả mình vào tình yêu cùng Grimm, bù đắp những gì khi xưa quý ông Jeon còn thiếu với mình. Jeongguk ghét Grimm. Chỉ vì một số hành động của Grimm, đứa trẻ ngu ngốc.

Lần này thì hai chữ 'ngu ngốc' được viết sắc nét vô cùng. Rõ ràng từng nét một.

Không cần đọc thêm gì nữa, đây là đáp án cho tất cả những khúc mắc về hành động từ trước đến nay của em. Mảnh tâm lý xước sẹo ấy, như khối u thiểu não hình thành ngày càng to lớn dần. Taehyung đừng bao giờ quên, Jeongguk chỉ là một đứa trẻ. Cùng lối giáo dục thiển cận từ bà mẹ Vanessa và lão quái vật Grimm, tiểu thiên thần tài nào có thể nghĩ suy thấu đáo.

Trong khi đó có một kẻ đặt ra hứa hẹn sẽ biến em thành tầng lớp tri thức, thì tất cả những gì tôi làm là sa đoạ vào ái tình cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro