khép lại bản tình ca lãng mạn bằng mùi vị đấu tranh khổ đau
Số cuối
"Chú thực sự là gì của anh Jeongguk?"
"Tôi..." việc dễ như hít thở lúc này lại là điều khó khăn nhất đối với Taehyung, tôi vuốt hốc mắt rỉ nước của mình, cố thốt lên đôi điều trong khi cảm xúc trào lên và chặn ngang cuống họng "Elias... tôi không..."
Nếu có thể, tôi sẽ bộc bạch ra hết rằng tôi không muốn để dành tiểu thiên thần cho Elias. Những lời đáng chết trên chỉ là phút giây tuổi già đã lú lẫn (mặc cho trên giấy tờ tôi mới chỉ ngoài ba mươi). Cậu mà đòi trở thành hoàng tử bên cạnh em ư? Đần độn và ngu xuẩn mới quá thể mới dám suy nghĩ thế, ngoài tôi ra, Taehyung Kim, còn có kẻ nào phù hợp hơn. Song, gã nhà văn chỉ là một tên thỏ đế mang mác người già đạo lý "Tôi... là chú họ của Jeongguk. Chỉ là một người chú đằng nội xa lắc xa lơ mà thôi."
Gửi lại cho cậu ta cuốn nhật ký và số tiền mình tích góp sau lần bán đi căn nhà cũ của Jeongguk, dặn dò rất nhiều, rất nhiều điều. Xem xét lại cơ ngơi của cả hai gây dựng, ổn thoả và ấm cúng, em có thể sẽ không lo về việc nền kinh tế nhũng loạn ra sao khi đã ở bên cạnh một người đàn ông như vậy.
Đóng lại cánh cửa căn nhà số năm, Elias đưa tiễn tôi vài bước, cậu ta muốn tôi lắng nghe về lý do tại sao hai người gặp nhau... nhưng những gì tôi muốn là sự hiếu khách ấy hãy để dành sức lực để chăm sóc Jeongguk. Elias còn đưa thêm cho tôi một chiếc ô nhỏ phòng chừng trời sẽ bất ngờ đổ mưa theo như dự báo.
Tôi không chào Elias, tôi không muốn nhìn lại cậu ta thêm bất kỳ một giây phút nào, tôi hận cậu ta vô ngàn, nếu tôi là kẻ yêu đương mù quáng và biến thái lạnh lùng như bản thân mười năm trước đây, tôi đã giết cậu ta ngay giây phút vừa ra khỏi tù. Song tôi không thể nào... tôi biết là tôi không thể khi Jeongguk yêu cậu ta rất nhiều. Nhiều đến nỗi một tấm giấy xám xịt như em, rốt cuộc cũng có thể vẽ bên trên muôn hình vạn trạng... Tôi không thể giết Elias... Ôi tôi nên trân quý cậu ta như thể cậu ta chính là mình.
Cách căn nhà khoảng trăm bước, tôi thấy em dừng xe ở dưới ven đường, chạy vội từ cửa xe vào đến nhà, người đàn ông của em chào đón em, ôm lấy em, chuẩn bị bước vào nơi hai trái tim cùng hoà nhịp.
Không còn hi vọng nào được thắp sáng, tôi thực sự đã mất em. Gã nhà văn đạo mạo rởm, suy đồi đạo đức, đang rửa nhưng vết sẹo trong trái tim bằng nước mắt. Có lẽ đã cũng vì tôi là kẻ bắt đầu vận mệnh sai trái với thiên sứ, kẻ hai tay nhúng chàm không xứng đáng có thể chạm tới em, Jeongguk Jeon, ba chữ này, con người ấy, chỉ cần mỗi khi là em, tôi cũng đều si mê đến quên mất chính mình.
.
Trước khi tìm đến cái chết như một lời an ủi cuối cùng, tôi bắt đầu nhấn từng bước chân não nề xuống đất. Âm thanh đế giày cao su không tạo tiếng động quá to lớn, tuy nhiên trong cái vũ trụ chỉ có những chiếc xe bốn bánh biếng nhác nằm ven đường, ánh đèn nhấp nháy tứ phía chẳng làm gì ngoài đổ ánh vàng ra đường nhựa, thì tôi lại nghe thấu được cái khổ đau của mình rên oai oái, cái tiếng thở dài thườn thượt sau chuỗi ngày biển tình tan thành bong bóng.
Ngay sau đó, khu phố bị phá vỡ chuỗi yên lặng bằng thanh âm một đám xe cộ nối đuôi nhau. Tôi chợt nảy lên suy nghĩ lao xuống lòng đường kia và để số phận sắp đặt xem chiếc xe nào sẽ "may mắn" tông gã nhà văn ngu dại cho bay từ cuối phố lên đầu... Đó có thể là cách nhanh nhất giờ phút này, khỏi cần trốn vào cánh đồng hoang và chết ươn chết thối, phá huỷ hương vị thơm tho của cỏ cây nơi ấy. Nếu chết trên đường, tôi sẽ sớm được người ta tống cả thây vào lò thiêu nào đó, biến thành nắm cát bụi hoà cùng với gió.
Ý tưởng ấy vừa tắt, là luồng ánh sáng của hy vọng cho nó bắt đầu rọi thẳng vào mắt, tôi chuếnh choáng bước ra giữa đường trong khi vờ như mình đã mù loà. Tôi nghe thấy tiếng còi xe ồn ào như lũ thú vật đói ăn mà rống lên điên cuồng, kẻ ngồi trên chiếc xe chuẩn bị tông vào tôi đang thảnh thơi hút thuốc, cũng phải thót tim cố hết sức bình sinh xoay xoay vô lăng. Phanh xe mài xuống con đường nhựa một lúc lâu, và trời đã đổ mưa...
Không còn bất kì một tiếng động nào, nhưng có một bàn tay nào đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi về trước ngưỡng cửa của tử thần vẫy gọi.
"Anh điên rồi."
Giọng nói trong trẻo ấy. Là em. Không ngờ được tai nạn kia lại có thể khiến tôi được trông thấy thiên thần một cách nhanh ngoạn mục như vậy.
"Jeongguk..."
Chớp hai mắt ngờ vực khó tin, cổ họng khàn khé chết tiệt của tôi sau viên đá thất tình của mùa đông đem lại. Tôi muốn gọi tên em thật tha thiết yêu chiều. Tôi muốn lại như mười năm về trước, được có em trong vòng tay, ngồi ở tổ ấm của đôi mình để
Mưa rửa trôi gần hết mọi thứ, thế nhưng không trôi được tiếng em. Có một lực kéo rất mạnh được tác động từ phía bên em, một làn môi ướt mềm vị mưa, ngấu nghiến và tàn bạo, cũng thật da diết khổ đau.
"Elias không là gì của tôi cả."
"Em nói dối." Tôi đã không còn giá trị gì để lợi dụng, tôi đã hoá thân hoàn hảo thành chàng kỵ sĩ và giải cứu em khỏi toà tháp, cứu em khỏi quái vật giam cầm em, tất cả những gì tôi có, mọi thứ đều dâng hiến cho em. Cho đến bây giờ, tôi chẳng còn lại gì. Vậy thì Jeongguk còn muốn chi ở cái thân tàn ma dại tôi "Tại sao em luôn lừa dối tôi?"
Jeongguk tần ngần im lặng, đứng hình trước câu hỏi lớn tiếng đầu tiên trong đời tôi dành cho em. Trước màn mưa gần như quyện được cả thành phố vào trong tấm vải vô hình của nó, Jeongguk cũng gần như bị cuốn vào bên trong ấy mà nhòe nhoẹt hẳn đi, gương mặt em, quần áo của em, quá mức vô thực...
Tôi những tưởng như em đứng đây, là một Jeongguk của thế giới bên kia, Jeongguk trong chuỗi ngày hão huyền mơ tưởng, thiên thần đích thực của tôi, chứ không phải là em của thì hiện tại nữa.
"Xin lỗi."
Khoé môi đượm vị mặn chát, chẳng rõ vị mưa hay lệ nồng khoé mắt, tôi lướt qua hàng mi trĩu nặng nhỏ nước của em, khuôn mặt bệch ra vì bị hắt đẫm, em chân thành ngỏ lời, nhen nhóm một ngọn lửa nào đó vẫn còn chưa tắt hẳn trong trái tim tôi.
"Không. Jeongguk..."
"Tôi mới nên là người nói câu xin lỗi."
Tôi không thực sự cứu được em. Toà tháp giam cầm em là một thứ vô hình khó nhằn khác, còn thế giới mà em hằng mong ước lại bị tôi bóp méo thành tội ác chồng chất. Giá như tôi có thể làm lại từ đầu, giá như tôi cho em cảm giác như Elias cho em... khi tôi đã đủ hiểu về em muốn gì khi đó, việc tôi làm là cố gắng gạt bỏ xấu xa của em đi, trước khi bồi đắp thêm càng nhiều thứ bẩn thỉu vào.
"Xin lỗi vì đã huỷ hoại cuộc đời của em. Xin lỗi vì đã huỷ hoại chính mình."
Những giây phút cuối cùng, Taehyung được nằm trong vòng tay của Jeongguk, khi mắt đã mờ dần và đầu loang lổ máu, những từ ngữ bồi hồi về dĩ vãng đang văng vẳng gần xa. Không chỉ còn là hối hận vì lỡ mất tiểu thiên thần, mà còn vì một sự nghiệp rõ rành tươi sáng của tên nhà báo, về câu chuyện tình yêu có thể rúng động lòng người này, mãi mãi không thể vãn hồi theo kết cục đẹp đẽ nữa.
KẾT THÚC
Còn vấn đề nào cần giải thích, mọi người hãy comment ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro