đớn hèn và tột cùng cam khổ bởi ái tình chỉ là phép thần diệu trong mơ
Số thứ bảy
Song sắt lạnh cóng, bệ tường dột nát, gần một thập kỷ trôi qua với nơi quỷ quái tù ngục. Món quà xứng đáng cho kẻ giết người không tính toán trước và tự giác bết bát vô cùng khi ra đồn xin đầu thú. Sự ô nhiễm bốc mùi, thức ăn thừa... quý hoá lắm mới có bữa được tính là không khinh thường vị giác. Bạn tù - nỗi kinh hoàng khi kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh... và ti tỉ chi tiết kinh hoàng khác như chuột lang đào đường hầm trong tâm trí Taehyung tệ hại. Cần một cú tông xe đúng chính xác vào bên đầu có chứa đống ký ức trên, và vị bác sĩ nào cũng phải lắc đầu với ca bệnh khó thế kỷ này, bằng không vào mỗi tối, tôi đều sẽ giật mình choàng tỉnh vì khiếp đoản khi nhớ tới.
Nhưng tất cả những thứ ấy, tất cả mọi điều khốn khổ được kể kia, chẳng hề gì, chẳng ghê gớm chi bằng cái đớn đau gặm nhắm cơ thể tôi từ trước cả khi bước vào đây... Người tình bé bỏng, niềm diễm phúc cuồng mê cho đong đầy hoan lạc, ngọn lửa không bao giờ tắt trên đầu nến nguồn sống tôi, em, thần tiên trẻ dạ, Jeongguk xinh đẹp của tôi, có hay chăng em vẫn đang nở bung nụ cười xuân sắc, hay tự khi nào đã trở về với cõi vĩnh hằng.
Hôm đó là tháng mười hai, trời rét căm căm, sống mũi tôi đỏ ửng và làn da thì bỏng rát vì cái lạnh. Tiếng chìa khoá leng keng va đập vào nhau dưới chiếc thắt lưng da bong tróc của vị quản giáo. Hắn ta đã đến, mang theo pháp bảo thu hồi quái vật song sắt ra khỏi cơ thể tôi. Tuyệt diệu biết mấy, tôi chầm chậm bước ra ngoài, theo sau là vẻ niềm nở chào tạm biệt mong sao sẽ không bao giờ gặp lại. Tia nắng ấm, không khí trong lành, tát cho tôi một cú sướng rơn cả lên. Niềm sung sướng ấy bành trướng nhân đôi, khi thế giới đồ sộ bên ngoài mà tôi muốn ngắm nhìn thu lại bằng một hình dáng nhỏ bé. Không, thực chất thì em đã to lớn hơn rất nhiều, Jeongguk Jeon yêu dấu của đời tôi, khoác áo măng tô to bự chảng màu đen, trùm dài xuống gần mắt cá chân, tóc vuốt gọn để lộ cái hõm gáy - nơi tôi đã hít lấy hít để độ trái chín thơm ngọt ấy, trắng nõn dưới trời đông tuyết dày. Tôi vồn vã không sao tả nổi, kéo lấy tay em đi theo mình, đè em ngay trên bức tường gạch bên ngoài trại giam.
Hai mắt tôi như được hun nóng, cay xè và rồi xung quanh trở nên mờ đặc, tấm gương để tôi có thể trông thấy thế giới này đang nghẹt thở bởi những làn khói hơi nước. Rồi tôi khóc nấc lên như đứa trẻ, ôm lấy bầu má em, hôn em, hôn em và hôn em. Cậu bé của tôi, nhẩm tính mười năm đã trôi qua, em khác trước rất nhiều. Xương quai hàm sắc lẹm, cái ánh mắt dữ dằn phong độ hơn hẳn, nhưng đôi môi, sống mũi, chẳng khác là mấy. Vẫn là thiên thần bên khung cửa sổ phòng bếp, thần tiên hát líu lo trên ghế xích đu trắng, đẹp tựa trái cây kẹo ngọt của tôi. Ôi Jeongguk thân ái...
"Tôi đến đây không phải để anh làm như vậy." Khó chịu và tức khắc chuồi khỏi vòng tay ấm áp của gã nhà văn tù tội, em nói trong cái giận dữ đầy vơi song mặt mũi lại thản nhiên không thay đổi. Tôi chợt nhận thấy cái biểu cảm này thật gần gũi với một mùa hè nào ấy của quá khứ chục năm về trước, mở cánh cửa nhà của hàng xóm và sự tương tác thảm hại cùng với người phụ nữ trong nhà. Em chẳng khác nào mẹ mình khi đó, quá mức thờ ơ với Taehyung Kim vốn thiện lành và dành tặng hết thảy lòng thành đang có của mình.
"Em không sao là tốt rồi."
Tôi tự nhủ không sao là tốt, đúng vậy, không sao ở đây tức là em vẫn còn sống, và tìm đến một người tệ hại như tôi. Có vẻ sau mười năm, em yêu dấu vẫn chưa quen được với hình ảnh người tình năm xưa của mình tồi tệ mức nào. Áo quần cũ mèm được phân phát sau khi cởi bỏ đồng phục tù nhân, râu ria lởm chởm mọc, cái mã đoán chừng phải chạm ngưỡng ngũ tuần nhưng thực chất mới chỉ chạm đầu ba. Taehyung Kim luôn được ca ngợi bởi vẻ ngoài, nay chỉ còn là ông lão làm vườn hom hem, hay khóm hoa dại vàng nát úa.
Sụt sịt vò cho khô hai mắt bằng lòng bàn tay, tôi cố mường tượng thêm viễn cảnh em chuẩn bị sà vào lòng và bắt đầu nói những lời ong bướm rằng, em đã dùng quãng thời gian kia nằm ngủ với sự nhung nhớ, chiêm bao trong phiêu bồng khi bước chân em cuống lên vì điệu khiêu vũ khó nhằn, còn anh là sự tinh khôi thuần thục, dẫn em tới chặng cuối của tiệc xuân. Em đã gặp gian nan biết mấy trong cạm bẫy của bồng bột tuổi trưởng thành... em đã lầm lỡ rồi, giờ đây xin người hãy tha thứ và quay về bên em. Trong khi thực tế thì không mấy đậm đà như tôi mong muốn.
"Căn nhà khi trước đã bị người ta lấy đi, sợ rằng anh không có nhà để ở, tôi đến giao lại căn của mình."
"Em sẽ sống ở đấy cùng tôi chứ?"
Có một sự thật tôi đáng lẽ phải chấp nhận từ sớm, trước nay tôi không hề rõ tình cảm của bé con đối với tôi ra sao. Em chưa từng nói câu yêu, hoặc chưa hành động gì để bày tỏ rõ là em đã từng yêu tôi thế. Những cái ôm, nụ hôn vào má, hay là cho phép gã đồi bại như tôi vuốt ve khắp châu thân. Chao ôi, nhưng đó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, còn tôi là kẻ mạt kiếp tệ hại đến mức vấy bẩn em.
Không. Đó là em nói. Em nói dõng dạc và thẳng thừng ngay sau câu hỏi trên. Em nói một cách dứt khoát. Em đang suy nghĩ câu hỏi của tôi, không. Em nào có cần mớ thời gian phức tạp để suy nghĩ. Em trả lời ngay tức khắc. Em nói không. Và chẳng đọng lại chút xúc cảm tiếc thương nào trên mặt. Em đang nói thật, có điều gì đó thôi thúc tôi rằng em đang nói thật. Nhưng dường như gã nhà văn ngốc lại không thấy vậy, tôi mong chờ ở điều gì, Taehyung Kim, mày còn muốn mong chờ thêm gì nữa?
"Chúng tôi định bay đến Ý, chiều nay, đến để chào tạm biệt anh luôn." Mặt lạnh tanh và những con chữ vô hình ấy, lại trở thành từng mảnh dao bạc cấm kị của "tên quỷ hút máu".
Và rồi lòng nhiễu nhương, tôi biết là hiện tại mình chẳng cần soi gương cũng có thể thấy biến hoá của từng đường nếp trên mặt, mày nhíu chặt, đôi mắt vỡ tan bằng ngờ vực "Chúng tôi? Ai?"
Tôi da diết và khẩn khoản. Giọng mũi đặc nghẹn, dư vị của cú bật khóc vừa rồi. Không. Đó là một nỗi đau theo cung cách khác, vài giây trước tôi sung sướng đến tuyến lệ run bần bật, những giọt tinh khiết của tình yêu đến như mưa xuân trên cánh đồng đang mùa hạn hán, tưởng sắp thoi thóp đến nơi nếu không được ướp trong ngọc ngà mát mẻ. Còn giờ đây, ngay sau lớp ngôn từ em thốt ra, đứng trước trái tim chi chít ổ khoá của em, trái tim mà tôi ấp mộng rằng có thể phá được hết thứ cấm ấy. Tôi chợt nhận ra rằng, hốc mắt cay xè của mình được sản sinh từ sự vô tâm của em.
"Tôi và gia đình mình."
Gia đình - từ ngữ lạ lẫm trong tôi đã lâu, sau khi hưởng án, bức thư duy nhất được gửi vào trại là tin cả bố lẫn mẹ đều vì bệnh mà qua đời, một bà dì hàng xóm thiện lành viết nó cho tôi. Suốt chặng đường còn lại, chỉ một mình tôi, và chút hy vọng cỏn con về việc người tình bé bỏng còn sống. Giờ thì đúng là Jeongguk vẫn ở đây nguyên vẹn xương thịt, nhưng còn chút tham lam được gắn kết với em nay đã tiêu tan như tuyết gặp lửa nóng.
Em nhìn tôi, đôi đồng tử tròn xoe ấy đã từng ngây ngô ngắm gã nhà văn như thể em nhìn thấy ánh trăng sáng đời mình... hiện tại thì em rũ bỏ hoàn toàn những gì yêu thương, thốt lên lời nói vô tâm tàn độc "Anh biết đấy..."
Jeongguk ngừng rất lâu, như thể em muốn đuổi theo để bắt lấy quả bóng ký ức kia một lần nữa, trước khi em sẽ đá nó vào lưới của miền quên lãng, vĩnh biệt hoàn toàn kỉ niệm giữa tôi và em "Tất cả những gì của trước đây là sai trái và lầm lỗi. Tôi vốn không muốn quấy rầy người tốt như anh..." Em thở dài thườn thượt, chớp hàng mi dính dớp nụ bông tuyết, cặp môi run rẩy kia làm cho tôi mê tưởng rằng em đang run lên vì những lời nói giả tạo mình đặt ra, em thương tiếc tôi nhưng bởi số cơ sự nào đó mà em không thể tỏ tường. Em có thể sẵn sàng nhào vào vòng tay tôi thêm lần nữa, thế nhưng rồi giá buốt khắc nghiệt ấy nhanh chóng cướp em đi mất khỏi cái ôm từ Taehyung "Tôi là con người của hiện thực, còn anh thì thích những gì mộng mơ."
Em không dám nhìn thẳng mắt tôi, vì em quá sợ phải thấy tình cảnh thương cảm ấy của kẻ si tình, hay chỉ đơn giản là cái mã của tôi thời kỳ hậu chẳng mấy mặn mà để ai đó nể nang đưa mắt...?
"Hãy dùng quãng đời còn lại của mình để đi tìm cái đẹp mà anh hằng mong ước. Không phải tôi, kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro