Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

địa ngục trần thế, có thiên thần ghé tới và mở lời đón chào


Số đầu

"Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới
Ta vào trong mắt em như vào trong rừng mặt trời đầy chói
Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại,
ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào thịt em.
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới,
nhưng không phải đâu cái tuyệt đường mong mỏi.

Em là nỗi ràng buộc, và niềm tự do của ta,
em là thịt của ta bỏng cháy
Như thịt trần của đêm hè nóng dậy.
Em là xứ sở của ta
Em, với những rạch xanh trong đôi mắt nâu pha
Em, cao sang và đắc thắng,
em là nỗi lòng ta hoài vọng,
Khi ta đạt tới em
thì ta biết em là nơi không tới được bao giờ."

(Nguồn: Lại nói về em nữa, tác giả Nazim Hikmet, dịch bởi nhà thơ Xuân Diệu)

。。。

Vào một chiều tháng sáu, mặt trời như trái cam được mùa căng bóng, vắt kiệt những tép mọng từ da thịt mình để tưới lên vô số giọt sương mai đang nằm trườn trên phiến lá, biến chúng trở thành các viên bạc lộng lẫy, viên kim cương ngũ sắc nhiệm màu. Cả thị trấn thấm đẫm ánh dương như nằm trong hũ mật, khiến cho những chiếc bóng say mèm vì ngọt, ngã nhào xuống khỏi các tàng cây cao, các căn hộ như đúc cùng một khuôn; trông hệt đám quái vật khổng lồ chẳng thấy đâu là mặt mũi.

Chuyển nơi sống và làm việc về một vùng thị trấn xa lạ không phải là điều tôi có thể dễ dàng chấp nhận, khi cơ ngơi - căn hộ mà ông cố để lại, màu sơn mới, cái ghế sofa được thay nệm da hoành tráng như thể hàng nhập khẩu từ kỹ sư trứ danh Đan Mạch, đương nhiên là loại giả da không rõ nguồn gốc có giá chưa đến một nửa thứ hàng thật (nhưng tôi phải công nhận cho đến hiện tại, ý là sau bốn tháng mua, nó vẫn còn tồn tại xúc cảm như khi xoa lên làn da căng mẩy của những thiếu nữ đương độ trưởng thành...) đã trở thành chốn gắn bó mật thiết không nỡ nói lời từ biệt, và cả công ty Hilston - nơi có những đồng nghiệp ngọt ngào như hương đồng nội, biến kẻ u trầm trở thành một bản ngã hoàn toàn mới của hạnh phúc và miệng cười hình chữ nhật.

Tôi dậm chân ga trong cái tức tối đầy vơi, mặt cau có như cụ ông bị lũ nhóc quậy cho căn vườn mà lão yêu thương hệt con đẻ, mất hàng tiếng đồng hồ xới đất chăm bẵm; biến thành chiến trường tan hoang như gà mổ quạ tha. Tôi đã nói sẽ không đi, không bao giờ ổn thoả với sự sắp xếp 'thừa sức' của vị sếp già Harley cả... nhưng rồi cuối cùng, lòng tự trọng đã bỏ mặc tôi để leo lên cái ngưỡng cửa, nơi những đồng lương đang nằm rải rác và khiến cho nó hoa cả hai mắt ra mà đưa tay đón lấy.

Một căn hộ xấu xí bằng gỗ, được công ty Hilston mua lại để cung cấp cho tên nhà văn quèn về sống ở đây (địa điểm mà họ gọi là an tĩnh và đầu óc dễ dàng nảy ra những dự án phi thường, nếu như 'cô nàng ý tưởng' ở đây có thể ghé đến thoải mái như vậy, thì cô ta là đĩ điếm cần các tấm séc có giá trị, trong khi tôi chẳng có gì ngoài tài sản vô cắc.) Tiền thuê không mất, nhưng chi phí điện nước về sau phải tự trang trải. Tôi biết dù cho nơi này sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh hoang toàng ở chốn cũ, và không gian thanh bình cướp linh hồn sôi động thích tiệc tùng của tôi, bằng cách trả lại đời sống sinh hoạt khoa học (chẳng có chốn nào giải trí và các hộ dân thì lên giường vào chín giờ tối) cũng không thể khiến Taehyung hài lòng với cái chất lượng tệ hại mà nó đem đến.

Trong tư cách chủ nhà và chẳng khác nào thực khách đến để tham quan, tôi đưa mắt dò xét khắp mọi ngóc ngách của kiến trúc lộn xộn như chiếc cũi cổ này. Nhà điển hình kiểu Mỹ, khối vuông xanh loè loẹt nằm trên thảm cỏ lâu rồi không được cắt tỉa gọn gàng, nát bét và già úa; mái ngói nâu sậm, cái ống khói đen kịt bé xíu mọc trên nóc nhà như thể cục thịt thừa không cân xứng được với cái đầu to lớn. Tôi uể oải hơn bao giờ hết, không mấy vinh dự khi đang phải ép buộc bản thân trở thành nhà phê bình 'nơi ở' tự phong đầu tiên trên thế giới; bằng cách thử cái bàn gỗ ọp ẹp, lạch cạch kêu khi chân bật lên bật xuống chỉ vì mặt phẳng trên sàn nhà không đều nhau ở phòng khách. Đi vào bếp ăn, cái bồn rửa tắc nghẽn nước đang thều thào kêu như con quái vật chết đói, nửa tiếng mới thấy được giọt chảy ra từ miệng vòi gỉ sét; bộ dụng cụ nồi niêu áo một lớp bụi mỏng và chiếc bếp cà tàng vẫn còn ô uế dầu mỡ bám, không sao rửa sạch nổi. Tôi dựa lưng vào phần kệ đỡ của những thứ gia dụng ấy, móc trong túi áo ra bao Camel còn mới cứng, rút một điếu, bật cái bếp ga làm cháy đầu thuốc, và rồi rít lấy rít để, hòng đuổi theo làn khói cho đến khi tìm thấy chút yên bình ít ỏi sau tấn bi kịch đang diễn ra...

Ảm đảm nhìn ra cửa sổ trước mặt và ôi kìa, một thức gió xuân bóc tách cái nóng của hạ gắt, máu sôi lên sùng sục, trái tim râm ran đập trong cái lễ hội tốt nghiệp của trường cấp ba, nhảy một điệu loăng quăng đầy vụng về nhưng bằng tất cả công sức luyện được trong vòng một tháng gần ấy. Tôi không biết đã bao lâu rồi kể từ lần rung động đầu tiên hồi còn học mẫu giáo, học trung học hay ngưỡng đại học cao vời vợi... nhưng tôi chắc chắn chưa lần nào thấy được một tôi mới mẻ như thế, tức là cả trong cái hoàn cảnh thảm thiết này đây, tôi vẫn còn sung sướng đến mức sang chấn cả tâm lý. Xin thưa rằng, tôi phải dùng sự từ ngữ tiêu cực để làm nổi bật lên cái tích cực mình vừa trải qua, bởi lẽ trong vài tích tắc kia, tôi đã điên cuồng theo cung cách của một con chiên ngoan đạo khi đứng trước hiện thân thần thánh mà mình hằng sùng tín.

Xin chào, xin hỏi em, tiểu thiên thần như em đến với trần thế này bao lâu rồi...

Áo sơ mi kẻ ngang cộc tay cài kín khuy, vạt áo sơ vin kín kẽ trong chiếc quần âu chạm đầu gối, bộ khung xương bả vai tuyệt đẹp xuôi dần xuống, và tạo hiệu ứng đang rộng thì nhỏ xíu lại khi đến với phần thắt eo. Em là loại đồ uống có cồn thổi bay mọi loại giác quan lầm lì nhất, rửa trôi đống rêu phong phủ trên vùng cấm lâu ngày của mọi cánh đàn ông yêu thích dáng vẻ nam thần non tơ. Giống Taehyung Kim giờ đây, phát điên lên, và muốn nhảy bổ ra ngay từ khung kính cửa sổ để chạm vào em ngay tắp lự. Chụm đầu gối lại với nhau, cái quần short rộng thùng thình để lộ ra hai cẳng chân ngời sắc ngọc trai, lông tơ lung linh như nhũ bạc, đôi saddle hơi mòn ở mũi giày đung đưa qua lại trên ghế xích đu. Có lẽ em hát điệu gì đó, bởi tôi thấy khuôn miệng nhỏ xíu ấy đang tinh nghịch chuyển động... trong khi mái tóc tơ đen nhánh của em, với theo gió và rồi hạ cánh ngay trên vành tai gợi cảm, để tạo nên điệu múa phụ hoạ thành công mỹ mãn cho buổi diễn của nam thần. Ánh nắng từ bốn phía chớp lấy thời cơ để góp một phần vào bức tranh thần thoại, tổ hợp màu pha của mật ngọt, mặt trời, cam, đào, hay đại loại những thứ giống nhau... rực cháy rót xuống thân thể, nhuốm làn da sứ trắng của em thơ như vầng hào quang khi thiên thần giáng trần. Và cứ như thế, cả khu phố ảm đạm được nhựa sống tràn trề từ em thức tỉnh.

Một lần nữa được sinh ra, Taehyung Kim, lần nữa được tái bản đúng với cuộc đời. Tôi nhận ra rằng điều mình tìm kiếm bấy lâu nay, một nhành hoa mọc trên thân gỗ cứng cáp, hồ nước thánh khiết giữa chốn sa mạc khô cong cằn cỗi, và trước kia tôi suýt chút nữa đã muốn ngừng lại cuộc sống chỉ vì sống nếu chẳng có mục đích thì thà đừng cố gắng làm gì, nhưng khi thấy em ở đây, tôi sẽ phải xem xét lại tất cả những suy nghĩ ấy. Bởi tôi đã tìm ra chân lý cái đẹp mình hằng tìm kiếm, nguồn sống hiện tại là em, thiên thần đương thì lộng lẫy nhất, dục cảm bung nở như trái cấm chín muồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro