Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ác quỷ ló mặt, sự hiện diện thực sự của địa ngục


Số thứ năm

Mùa hè, nóng như đổ lửa, vùng ngoại ô nơi tôi ở sắp có thể biến thành một bữa tiệc nướng quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nguyên liệu độc đáo: thịt người sống (nếu cứ loăng quăng đi lại không chút nào che chắn)... Và chính vì cái nóng khủng khiếp thế này, dường như cả thảy người đều muốn bay đến Bắc Cực chỉ bằng một cái nháy mắt.

Đó là quyết định táo bạo, đưa đứa trẻ chưa đủ trưởng thành đi đến một vùng đất khác, và không có sự cho phép của người thân. Đấy chẳng khác nào bắt cóc, đầu óc tôi quay cuồng trong lời răn của lằn ranh đạo đức, nhưng hành động lại không ngừng thôi thúc rằng muốn cùng người tôi yêu hưởng lạc mãi mãi; sự khoan khoái của bữa ăn thịnh soạn với đủ các loại món, nhảy quên cả trời trăng theo tiếng nhạc, và rồi màn đêm sẽ được thắp sáng đến tận ban mai bằng ngọn nến dục vọng... Không phải suy nghĩ gì thêm, chỉ cần chúng tôi bí mật bên nhau, gã dượng và bà mẹ kín bưng mồm khi giải quyết được một của nợ lớn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả. Vé máy bay đã mua sẵn, hành trang đủ đầy trong cái vali sứt sẹo, nó đã cùng tôi đi kha khá nơi, và tiếp sau đây sẽ là chúng tôi (cụm từ chúng tôi mà người cô đơn bấy lâu nay hằng mong muốn) đi khám phá thêm một vùng đất mới nữa. Chờ cho Jeongguk lớn thêm hai tuổi, em có thể hoàn toàn là của tôi, của tôi một cách hợp pháp, của tôi một cách đắm chìm, mê say.

Tuy nhiên, giờ hẹn đã đến, dành cho tôi không phải là đứa bé tròn mười sáu, không phải giọng nói lảnh lót bật ra từ lát dâu chín ngay trên cằm và dưới chóp mũi tròn của em, không phải hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể chỉ đứng đến vai tôi ấy... Tôi gần như điên loạn, gọi hết cú này đến cú khác, mong chờ đầu dây bên kia sẽ nhấc máy, nhưng rồi không thấy đâu, không có bất kì ai nghe cả. Ruột gan lộn hết cả lên, cồn cào những bất an và sợ hãi. Trước hết thì em đã khăng khăng ấn định, nếu tôi không gọi điện thì em sẽ giận dỗi, nếu tôi không đồng ý đi với em thì em sẽ rời bỏ... Và chín giờ sáng, như thông lệ cái giờ mà mẹ em làm một vòng bên ngoài chợ phiên, khuôn đầy thực phẩm cần thiết cho ngày dài bốn bữa; còn Grimm, lão bố dượng tàn bạo không mấy hạnh phúc với đứa con riêng, tất bật cùng loạt "công trình thế kỷ" của lão. Jeongguk sẽ hoàn toàn thoải mái sử dụng điện thoại trong nhà mà chẳng có bất kỳ ai ngăn cấm. Em không thể quên được ngày hẹn, em còn hào hứng hơn cả tôi, em hoài mong thế nào về việc sắp sửa được ở bên cạnh tôi bằng cách ném hàng loạt giấy nhớ sang căn hộ tồi tàn của gã nhà văn ngốc... viết đầy những nét chữ ngoáy loạn lên phấn khích vô ngần, để tượng trưng cho chuyến bỏ nhà ra đi của cả hai. Với những lý do trên, tôi đi đến kết luận, ngoại trừ em bị phát hiện ra, thì em không thể nào bỏ tôi ở lại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãi, Taehyung Kim quyết định tìm đến nhà tình nhân bé bỏng. Ăn mặc gọn gàng, như một lẽ hiển nhiên, sơ mi phẳng phiu đóng thùng, giày da cọ sạch bóng, xịt thơm từ đầu tới chân, tóc vuốt nếp kiểu thịnh hành nhất xã hội bấy giờ, mà tôi đã phải kì công hơn hai tiếng đồng hồ đứng trước gương làm đỏm... lâu lắm rồi Taehyung mới màu mè thế này (kể từ lễ tốt nghiệp đại học, hay đúng hơn hết là lễ tìm kiếm ái tình của những kẻ khắc khoải về đời sống độc thân) cũng vì em, đi cùng em, nam thần chỉ cần đưa mắt đã khiến phạm vi mười mét gần em đổ rạp ấy, tôi phải trông sao khi đứng cạnh mà không lệch pha nhất có thể.

Cách căn của tôi tám chục mét về phía tay trái, tổ ấm nhỏ của gia đình họ Jeon, với bộ tóc thường xuân xum xuê che mất nửa mái nhà. Tôi sồn sồn bước qua những bậc thang, nơi mà lớp sơn trắng ngọc trai đã bị cạo mất vài đường bởi mọi loại đế giày thô lỗ, lộ ra một thế giới của các sinh vật mối mọt trú ngụ bên trong. Tảng lờ trước ánh mắt ngơ ngác của cư dân vương quốc gỗ sồi, 'gã khổng lồ' đã leo lên tới cánh cửa, chuẩn bị đạp tung nó ra và đột nhập vào căn cứ bí mật của tiểu nhân tình dấu yêu. Chuyển động của bàn chân định mệnh đi vào phòng khách, nhưng suýt chút nữa phải chùn bước vì bị giật mình một phen, khi trông thấy lão quái vật đang nhàn nhã hút thuốc trên con trường kỷ già nua phủ đầy bụi bẩn. Những hồ nghi trước đây của tôi vì bộ mã gen lạ kì giữa hai bố con đã được giải thích, Grimm hoá ra chỉ là dượng của Jeongguk, ông ta và sự xấu xí của mình, không liên quan gì đến em.

Thiếu thái độ bàng hoàng cần có khi bị kẻ lạ đi vào nhà, Grimm chẳng mảy may hồi hộp, nhìn tôi và chợt hoạt động cái miệng đầy khói của lão "Anh bạn trẻ, cậu hấp tấp làm gì vậy?"

"Jeongguk đâu?"

"Ngồi xuống uống tách trà nhé? Nghe nói là được một gia đình quý tộc từ Ba Tư đặt làm, và chuyển hàng nhanh trong vòng nửa tháng về đây." Hơi lắc người sang một bên, kẹp điếu thuốc vào giữa hai đầu ngón tay, tạm ngừng cơn nghiện lại, bàn chân nhấn xuống mặt đất cố nâng cơ thể chín chục ký đứng dậy tiếp khách "Không chắc chắn lắm bởi vì mụ Elly là bà già dở hơi mắc chứng hoang tưởng về địa vị của mình." Grimm bắt đầu đi vào bếp, lục lọi tìm cho bằng được ấm đun, hơi mất thì giờ, tưởng như nửa ngày mới xả đủ nước vào trong lòng ấm, và rồi theo rất đúng trình tự sau đó, bật bếp ga.

Uống trà à, trà Ba Tư của mụ Elly ư (bà ta là hàng xóm của chúng tôi, sống tại ngôi nhà hường phấn loè loẹt hơi chếch về hướng Tây so với căn của tôi, quả đúng là mụ có hơi thái quá về sự xa hoa đểu giả chẳng thấy đâu của mình, nhưng chung quy thì không gây nguy hiểm gì đến ai...) Và câu trả lời cho việc thưởng thức tiệc nhỏ ấy, là tôi chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của Grimm, chẳng quý hoá gì mấy trong giây phút hoạn nạn thế này.

"Không có thời gian. Chúng tôi không có thời gian." Tôi vò tóc, luẩn quẩn trong đống tơ đang chăng đầy ra để vây kít lại sự thông suốt của mình, về việc ngoại trừ tên khốn đang trông như cố tình tỏ ra thảm đạm kia, liệu ai còn có khả năng giấu em đi ngoài hắn ta "Ông biết rõ Jeongguk đang ở đâu."

"Tôi không biết. Thú thật là tôi không hề biết gì về đứa trẻ đó. Nó quá láu cá, tất cả những gì tôi có thể làm là sợ hãi nó."

Ngậm điếu thuốc bên miệng, xoay ra ngoài theo hướng phòng khách để trả lời cho câu nói của vị khách không mời mà đến là Taehyung đây. Tôi căm ghét vô cùng đống nếp nhăn trên da mặt lão. Cử chỉ trơ trẽn, chêm cùng nụ cười giả lả từ bộ nhá gỉ khét trong từng kẽ chân kia. Chao ôi, Grimm xứng đáng bị ăn một cái tát nếu có chút nào không thành thật!

"Vanessa không thích kết bạn với nhiều người, do đó vào ngày hôm cậu đến đây, chúng ta chưa thực sự được trò chuyện với nhau. Giờ thì có vẻ thích hợp hơn vì cô ta đã ra ngoài." Coi kìa cách mà kẻ gàn dở đang giả danh đoan chính, rõ ràng ngày hôm đó ông ta chỉ ngồi phè phỡn để xem liệu tay đua mình đặt cược có giúp mang về khối tiền hợm hĩnh hay không, ngay sau đó thì xa xả mắng mụ vợ chỉ vì bà đã quá lo nghĩ cho cậu con trai riêng, và đương nhiên rồi, Taehyung Kim so với làn gió thoảng qua thì không hơn không kém. Thế mà hiện tại, tên mập thô lậu đương đứng đây, bộ tịch đểu cáng hết cỡ như thể lão và tôi sau cuộc trò chuyện này, tình cảm sẽ khăng khít như những ông bạn già lâu năm.

"Tôi đang tử tế tiếp một vị khách xông thẳng vào nhà mình như kẻ cướp, nằng nặc muốn hỏi về cậu con trai của vợ tôi. Nếu còn không ngồi xuống, cậu đừng hòng gặp lại thằng bé bất kì giây phút nào."

Đương nhiên là hấp tấp ngồi xuống, nhưng tôi vẫn muốn cuộc trò chuyện này nên rẽ theo hướng tắt, cả hai tuyển thủ cần đến được điểm đích ngay giây phút nổ súng, chứ không phải tốn công phí sức cho những đường chạy lắt léo, chướng ngại, hay hàng tá điều kiện thể lực khác "Rõ ràng ông biết em ấy ở đâu."

"Ngu ngốc. Số một. Cậu đấy, anh bạn trẻ ạ, dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không nên dính vào nó... Jeongguk ý à, nó sẽ không bao giờ cho cậu nhìn thấy ác quỷ ngủ trong linh hồn nó khi nào thức dậy." Grimm vòng ra ngoài phòng khách, nắn chỉnh ăng-ten ti-vi. Trên màn hình đang chiếu một bộ tâm lý hạng nặng, vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng những thước phim danh giá của tháng "Đang theo dõi nốt, Alexander sắp chết vì cái miệng của mình."

"Jeongguk không quá nhỏ để thành đứa vô năng, nhưng em ấy cũng chưa đủ lớn để có thể tạo ra một cuộc địa chấn nào khiến ông phải dè chừng. Ông mới là ác quỷ, Grimm, ông cấm Jeongguk được học ở một môi trường tốt, bạo hành với em ấy. Ông phải trả cho em ấy cuộc sống tự do." Tôi không quan tâm đến bộ phim lắm, lão có thể ngồi xem đến khi những mô thịt trên cơ thể chảy sệ, hoặc chiếc RCA fliptop kia tới đà nổ tung thành đống sắt vụn, tôi cũng mặc kệ, điều tôi cần nhất trong khắc này, Grimm - người cầm chìa khoá của cánh cửa nơi có Jeongguk, cần nhanh chóng chìa tay giao nó cho gã nhà văn nôn nóng.

"Tôi cố gắng chỉ cho cậu một lối thoát, và giờ thì cậu thích được đâm đầu vào cõi chết." Grimm vừa đứng chống hông trông chờ vào cảnh đấu khẩu giữa hai người đàn ông trên màn hình, vừa canh me cho ấm nước dần rít lên vì nhiệt độ cao. Lão ta hút thuốc, liên tục liên tục, sàn nhà đã phủ đen chồng bụi tàn thiểu não của gã "Nước sắp sôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro