Chap 9: Bi kịch trong quá khứ
____Bản tin thời sự tối____
...ngày xx tháng xx năm xxxx
Theo như cảnh sát seoul nhận tin tức vài lúc 14 giờ ngày hôm nay có một cuộc điện thoại khẩn khấp từ gia đình ông Phác Minh Quy nhằm báo cáo về việc tiểu thư Phác Xán Lâm đột nhiên mất tích vào chiều cùng ngày. Như theo điều tra tiểu thư đã mất tích được hơn 12 tiếng và không có bất cứ cuộc gọi tống tiền nào. Cảnh sát và đội ngũ nhân viên hình sự đang tham gia vào công cuộc tìm kiếm. Vụ việc vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.......
________________________________
Nhà họ Phác
_Bạch Hiền cháu mau nói cho ta biết tại sao nó mất tích mà đến bây giờ cháu mới nói cho chúng ta nghe? Cháu có biết ta lo lắng như thế nào không?- Phác Minh Quy u sầu ngồi trên ghế bành thở dài. Ông rất lo lắng. Từ khi vợ ông mất chỉ còn mỗi cô con gái cưng này bầu bạn với ông, Xán Liệt quá lạnh lùng nên ông chỉ biết dựa tinh thần vào Xán Lâm, nay con gái ông bị vậy ông thật sự lo tới suy sụp sức khỏe. Bạch Hiền bậm chặt môi lại, chuyện gì vậy? Xán Lâm đã hứa chỉ đi gặp Thái Hưởng một tí sao lại thành ra như thế này? Chuyện gì vậy?
_ Bác trai cháu.....
CẠCH
_Ông Phác cậu Phác chúng tôi đã tìm thấy tiểu thư! Hiện tại thi thể của tiểu thư ở căn biệt thự phía trên núi Gyeonji của cậu Kim Thái Hưởng! Hiện tại pháp y đang giải phẫu mong mọi ngưòi cùng chúng tôi điều tra!
_ Cái gì? Thái Hưởng?-Xán Liệt như dại lên- Sao lại liên quan đến thằng nhóc đó? Mà cái gì thi thể? Mấy ngưòi lừa tôi! Tại sao Lâm nhi lại chết? Tôi không tin! TÔI KHÔNG TIN.
_Liệt à! Anh bình tĩnh lại được không? Chúng ta tới đó trước anh nhé?
_Được...
_______________________________
Tại GyeonJi
_Kim Thái Hưởng tất cả là tại mày! TẠI MÀY! NẾU MÀY KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO CÔ ẤY CÔ ẤY ĐÃ AN TOÀN- Thế Huân như điên lên ra sức nắm cổ áo Thái Hưởng mà đánh. Từng cú đánh dùng lực đều rất mạnh khiến môi của Thái Hưởng bật máu. Nhưng dù khí thế của Thế Huân như thế nào Thái Hưởng vẫn bình tĩnh và lạnh lùng nói một cách rõ ràng:
_ Ngô Thế Huân! Tôi không hề chủ động liên lạc với Xán Lâm. Dù anh và cô ấy có chia tay cũng sẽ không bao giờ tôi quay lại với cô ấy! Cô ấy chết, tôi vô tội!
_Mày vừa nói cái gì?- một lực đấm khác giáng xuống mặt Thái Hưởng rất mạnh, dường như người kia không có ý đùa giỡn. Ngước mắt lên Thái Hưởng bỗng thấy ba thân ảnh và cậu biết rõ người vừa đánh cậu là ai- Phác Xán Liệt
_ Xán Liệt? Bạch Hiền?....chị hai!- Ánh mắt cậu cụp xuống khi ánh mắt Thái Nghiên lướt qua cậu. Cậu biết chị hai cậu thất vọng nhưng ai nào biết cậu thật sự vô tội. Cậu vốn dĩ muốn Xán Lâm hạnh phúc bên cạnh Thế Huân nên không hề muốn liên lạc với cô. Nhưng khi cậu vừa vào căn vườn biệt thự chiều hôm nay. Nơi gợi cho cậu kỉ niệm về cô thì cậu thấy thân ảnh cô đầm đìa máu ở đó? Cậu thật sự rất đau lòng nhưng cậu rối bời. Chỉ còn một cách- báo công an! Chỉ có như vậy cô mới được thanh thản, cậu mới được an tâm. Nào ngờ cục diện lại như này. Cậu không muốn nói những lời lạnh lùng như vậy! Đúng, bởi cậu yêu Xán Lâm! Yêu rất nhiều.
_ Thế Huân cậu không có quyền đánh em trai tôi! Nó chưa rõ ràng có tội hay không! Bây giờ thì tránh qua một bên để tôi nói kết quả mổ tử thi. Xán Liệt chị biết em đau lòng nhưng quan trọng hơn là đòi công đạo cho Lâm. Đừng làm điều vô bổ.
_Nghiên tỷ em.....biết rồi!
Sau khi biết kết quả mổ tử thi, mọi người câm lặng. Và mọi người chấp nhận một chuyện! Phác Xán Lâm đã chết! Đã chết cùng một bí mật đau lòng.
________________________________
_ Mọi bằng chứng ngoại phạm cho Thái Hưởng đều đã rõ ràng. Bây giờ mọi người rõ ràng rồi chứ?- Thái Nghiên lắc đầu. Cô thật sự đau lòng. Đứa em gái đó cô rất thương yêu. Và khi nhìn em trai cô biết em cô đau lòng cỡ nào. Nhưng cô phải làm tất cả vì công lý. Nhìn qua Xán Liệt, Bạch Hiền và cả Thế Huân. Ai cũng đau lòng cô chỉ biết than rằng:" Giá mà...." nhưng cô biết cái chết của Xán Lâm chưa kết thúc đâu. Vẫn chưa đâu....
_ Tôi nghĩ cậu nên đi tìm Chung Quốc đi Thái Hưởng- Bạch Hiền sắc mặt xanh xao bỗng hoảng loạn một phen khiến mọi người hết hồn nhưng chỉ duy nhất Thế Huân trầm mặc!
_ Chung Quốc? Ruốt cuộc là chuyện gì?
_ Thế Huân đã lỡ đưa tất cả kí ức của cậu và Lâm cho cậu ấy! Và....
_ Cậu ta đã nói tôi còn yêu Lâm? Haha....cậu ta nói không sai! Nhưng cậu không cảm thấy quá đáng sao Ngô Thế Huân? Cậu đã từng cướp Lâm từ tôi! Bây giờ cậu khiến Chung Quốc rời xa tôi! Tôi nói cho cậu nghe! Nếu Chung Quốc có bề gì! Tôi nhất định sẽ đem theo mối hận dìm cậu xuống đau khổ- Nói rồi đoạn Thái Hưởng xoay người chạy nhanh ra khỏi cửa!
_ Không kịp đâu! Chung Quốc đã bỏ đi rồi!- Mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía Thái Nghiên- muộn rồi! Một lần nữa các cậu lại hại em tôi!- sau đó cô rút điện thoại ra_ Tại Trung ca! Em muốn anh đưa Thái Hưởng về
Chỉ một lúc sau tiếng cười khe khẽ từ điện thoại cô truyền ra- Ha~ thật tâm linh tương thông Nghiên à! Thái Hưởng vừa nói với anh rồi. Yên tâm anh sẽ chăm sóc nó. Dù gì anh cũng là anh ba nó!
Thái Nghiên yên tâm rút đth vào túi. Cô xoay mặt lần nữa.
Vẫn chưa đâu. Nhưng rồi sẽ rắc rối lắm đây......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro