Chap 19: Buổi Tiệc bắt đầu!
~Trịnh gia~
_Ây da Lão gia gia à! Chúc mừng ông sống thọ nhé!- Một vài người khách tới dự tay bắt mặt mừng với cụ Trịnh, tỏ vẻ thân quen thân thiết, cụ cũng mệt nhưng nghĩ gì đi nữa cũng là thọ của mình nên cụ cứ gáng gượng mà bắt tay cười nói, Tú Nghiên đứng một bên không nhịn được cười liền tiến lại gần vỗ vỗ vai cụ nhẹ nhàng bảo:
_ Ông nội! Cháu dìu ông ra kia ngồi nghỉ nhé việc tiếp khách để cháu lo là được!
_ Ây dà!!! Ta già rồi phiền cháu rồi- nhìn cô cháu gái của mình giải vây cho mình cụ liền vui đến phát khóc- À nhưng mà Tiểu Hạo đâu?
_A... anh cháu đâu nhỉ? Ơ kìa anh ấy đứng đó làm gì nhỉ?- Cụ nhắc cô mới nhớ, đảo một vòng mắt xung quanh nhà cô thấy anh trai đứng tại một góc khá khuất của buổi tiệc liên tục nhìn ra phía cửa- Để cháu ra xem! Các cô trông cụ hộ tôi- nói với mấy cô người hầu cô liền sải bước ra phía anh mình.
_ Hạo ca! Anh đang đợi ai à!- Thấy anh trai mình ngán ngẩm xoay ly rượu cô thắc mắc- Anh đợi bọn anh Diệc Phàm sao? Hay anh đợi ai?- Không phải Diệc Phàm đã thông báo chính xác giờ tới hay sao anh trai cô lại phải đợi thế này?
_ Nghiên! Khi nào thì gia đình chồng em tới?- anh đảo mắt qua em gái hỏi
_ Mẹ chồng em bảo sẽ tới nhưng đang chuẩn bị thôi? Sao vậy? Không lẽ anh đợi Mỹ Anh? Anh hai à anh...
_ Nghĩ nhiều rồi Nghiên!- anh cắt lời em gái mình- Anh vào tiếp khách đã- Quay mặt vào trong hẳn khiến Tú Nghiên giật mình! A a anh trai cô làm sao vậy!?- Không đợi Mỹ Anh vậy anh ấy đợi ai?
Khó đoán quá!
_____________________________
_ Xán Liệt! Anh chuẩn bị quà gì cho cụ Trịnh vậy? Hay chỉ cần viên ngọc này thôi?- Cậu mân mê chiếc hộp nhỏ trên tay, viên ngọc cậu cầm là bảo thạch tượng chưng cho sự quyền lực của gia tộc họ Trịnh.
_ Anh không có ý tưởng nên như vậy thôi! Bảo bối em có ngại?- Khẽ cười trêu cậu, cậu thì lại không hiểu ý anh?- ý hắn là sao vậy?
_ Em không hiểu thì thôi vậy!- hắn tặc lưỡi sau đó lại lái xe đi- À phải rồi em gọi cho Tử Thao xem cậu ta và Diệc Phàm đã đi chưa!
_ Anh nói dang dở thật đáng ghét- Lườm toét con mắt cậu rồi- À phải rồi sao Thế Huân lại không đi vậy? Không phải cậu ta đã nói sẽ đi sao?
_Tôi nghe bảo cậu ta bận với dự án thầu ở Đế Đô! Hôm nay cậu ta bay qua đó.
Bạch Hiền dựa vào cửa xe, mắt mông lung nhìn ra ngoài! Dĩ nhiên cậu biết Thế Huân đi công tác bởi hôm qua Lộc Hàm đã nói rồi nhưng giọng điệu Lộc Hàm khôgn đúng lắm thì phải, lại nhìn thoáng qua Xán Liệt. Hôm nay cậu phải chọi trán với một người, cậu thực muốn xem thái độ của hắn ra sao.
________________________________
Trịnh gia
_ A! Mọi người đây rồi- Tú Nghiên vội vã chạy ra phía cổng lớn khi thấy một đại gia đình bước tới, là gia đình chồng mình, thấy Liêu Họa cô liền cúi người một tí, khẽ gọi một tiếng- Mẹ!!!
_Ừ! Con chờ lâu rồi sao? Ta xin lỗi! Cũng do ta mãi mê bên bàn trang điểm- Điểm nhẹ nụ cười trên môi, Liêu Họa một tay nâng cô dậy, một tay xoa đầu cô
_ A con không chờ lâu đâu! Mọi người tới đủ ạ?- Cô liếc ra đằng sau cha mẹ chồng, có Hy Triệt, Tại Trung và Thái Nghiên, Mỹ Anh- Thái Hưởng vẫn chưa về sao?
_ Haiz em đừng nhắc thằng ngốc đó nữa! Rõ ràng đã ký xong hợp đồng, chả hiểu sao nó lại muốn ở bên đấy 1 tuần!- Hy Triệt tặc lưỡi, thằng em ngốc nghếch
_ Thôi bỏ qua một bên đi! Mọi người vào đi! Nội con mong mọi người lắm đấy ạ!- Cô nói xong thấy mẹ chồng gật đầu cô bước qua bên cạnh chồng đứng! Cô đang lo cho Mỹ Anh nhưng lúc nãy anh cô nói vậy thật mông lung quá!
Hy Triệt thấy mẹ và mọi người bước đi cũng bước theo, nhưng quay đầu ra phía sau thấy em trai mình đứng phỗng ra, cậu quay người kéo em mình giục giã:
_ Tiểu Tại! Em làm sao vậy?
_ À không sao mình vào thôi anh!
Hai anh em họ bước vào trong đứng cạnh cha mẹ, Liêu Họa vừa thấy cụ Trịnh liền nở nụ cười kéo chồng về phía cụ:
_ Ây da ây da! Bác có chờ chúng con không ạ!
_ Mitsuki!!! Cháu làm ta ngộp thở mất- Cụ mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Liêu Họa, Liêu Họa vốn là bạn thân của con cụ, chỉ là từ khi con mất, cụ rất thương cậu bé này, tuy có gia đình riêng nhưng nói cho cùng cậu bé rất thương cụ- Cháu tới từ bao giờ? Nào nào ngồi xuống! Các cô mau đi bưng nước tới đây!
Liêu Họa cười hì hì trước sự ngỡ ngàng của các con! Á hà chưa bao giờ thấy mẹ quậy phá nên chắc bọn nhỏ sốc lắm- Bác! Đây là chồng cháu Thái Thành, bọn trẻ phía sau là con cháu! Có lẽ ngoài Thái Nghiên cụ chưa gặp ai khác đúng không ạ?
_ Tổ cậu! Tôi già rồi sao mà đi giao lưu được!- Cụ cười giảo hoạt, lại nhìn ra phía sau cậu thấy đám trẻ đẹp đẽ như tượng tạc liền chậc lưỡi!- Con còn chả thèm giới thiệu cho ta!
_Hai đứa lớn với đứa giữa nhà con ở Nhật Bản mới về tuần rồi! Bọn ở đây mỗi đứa một việc con mãi mới túm được tụi nó tới đây vậy mà vẫn thiếu hai đứa đấy ạ- Cậu quay sang lườm chồng và các con, Thái Thành nhìn thấy ông khẽ cười lại xoa nhẹ đầu vợ! Đươc! Là ông sai ông không lôi được các con về
_Phải rồi! Tú Nghiên qua đó có nghe lời con không?- Cụ chợt nhớ lại
_ Con bé ngoan lắm ạ! Mà còn cháu lớn nhà cụ? Cháu đã có ý trung nhân nào chưa?- Nhìn thoáng qua có thể chỉ là nụ cười bình thường nhưng Thái Thành nhận ra... nụ cười của vợ mình có tí nham hiểm
_Cháu xem! Ta có thúc hối cỡ nào nó vẫn không thèm đi xem mắt! Suốt ngày làm việc! À đúng rồi còn cháu nào nhà con còn độc thân không?
_ Chúng nó đều đã có hôn thê.... à à- Liêu Họa kéo tay Tại Trung- Bác xem đứa này xem?
_ Mẹ!!!- Tại Trung đỏ cả mặt, đang đứng kế bên anh trai lại bị giựt ra đây làm mồi gả, cậu đúng là không hiểu mẹ mình định làm gì nữa!
*Cạch*
_ Ông kêu cháu sao?- Duẫn Hạo bước vào- A!... Chào mọi người
_ Cháu mau vào đây!!! Nào nào- Cụ mừng rỡ ngoắc ngoắc cháu trai mặc cho Duẫn Hạo phỗng ra như tượng.
_ Chào anh!- Tại Trung vừa thấy Duẫn Hạo theo lệ gật đầu nhưng má đã phiếm đỏ một phần, cũng vì việc lần trước nên cậu hơi ái ngại
_Chào!- Rõ ràng sau lần đó ngại tới mức thổ huyết ai cũng muốn né sao hôm nay lại gặp nhỉ? Nhưng sao Duẫn Hạo lại cảm thấy nhẹ nhõm, cứ tưởng Tại Trung không tới...
Cả một bầu không khĩ bỗng nhiên ngượng đến đáng sợ, Tú Nghiên vội chắn qua Mỹ Anh phòng hờ anh cô nhìn lén nhưng cô cảm thấy rất lạ, anh trai cô dường như không đưa mắt qua phía này một lần nào cả và ngay cả Hy Triệt cũng để ý em trai mình lơ đãng nhìn tên mặt lạnh kia cả buổi nói chuyện.
"Thật sự rất khó đoan họ nghĩ gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro