Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Là em không tin tôi

FLORIA'S SMELL, Paris
(Vẫn là in nghiêng là tiếng Pháp nhie mọi người)
_Oa~ tiệm hoa của anh đẹp thế này sao ban nãy anh lại mua hoa của em vậy?- Cậu nhóc vừa cho nốt viên bánh vào miệng vừa ngó nghiêng ngó ngang tiệm hoa
Chung quốc vừa cắm bông hoa của cậu bé vào bình bông vừa cười nhẹ nhàng- Tại loại bông này rất đặc biệt nên anh muốn có nó thôi! Nào nào ăn no rồi chứ, mau tắm rửa sau đó ta đi mua ít đồ nhé! Chung Quốc mỉm cười với cậu nhóc sau đó nhờ vú em ở nhà lên tắm hộ cậu bé còn cậu thì đứng thống kê lại sổ sách hôm nay
Leng keng~
Tiếng cửa?Không phải cậu đã đóng cửa sao? Chung Quốc hướng tới phía cửa xem xem vị khách nào tới muộn như vậy, thôi dù gì mới chỉ sáu giờ hơn cậu nhóc kia tắm cũng chừng nửa tiếng bởi bản thân cậu không có thói quen đuổi khách
_Anh....sao anh lại ở đây?- gương mặt này, cậu hoảng hốt nắm chặt bó hoa trong tay, cậu cảm thấy mình thở không nổi nữa rồi_ Thái Hưởng...
_ Sao vậy? Em sợ tôi lắm sao Điền Chung Quốc?- Đôi mắt Thái Hưởng xoáy sâu lấy cậu, rõ trong đôi mắt ấy là đau đớn là nhớ nhung mà cũng là mệt mỏi đến tột cùng! Ba năm nay anh thật sự nhớ con người này tới điên cuồng_ Sao vậy? Em không chạy trốn nữa à! Em chạy đi, để tôi xem tôi đứng trước mặt em thế này em chạy như thế nào? Nào em chạy đi! CHẠY ĐI- Anh gào toáng lên khiến cậu càng bủn rủn hơn nhưng khi cậu nhìn lại, ban nãy khi anh gào lên tay quơ phải con dao nhỏ cậu để gần đó, máu chảy xuống cổ tay nhỏ xuống đất, cậu vội chạy lại, cậu không muốn thế, không muốn lại gần anh nhưng lí trí không thắng nổi trái tim cậu
_Hưởng... anh đưa tay cho em đi, làm ơn tay anh đang chảy máu kìa...- Cậu vội kéo tay anh mặc anh hất ra_ Đau thế này tôi không quan tâm, cái nỗi đau em để lại còn đau gấp bội lần kìa, Chung Quốc em nhìn tôi đi, tôi dại lên như vậy vì ai, TẤT CẢ LÀ VÌ EM- Cậu nghe hết, nghe tất cả những gì anh nói, nghe tất cả những đau đớn cậu gây cho anh
_ Thái Hưởng em...- Không để cậu nói hết câu, Thái Hưởng lại xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một cách kiên định và chắc chắn:
_Chung Quốc! Em có yêu tôi không?
_ Thái Hưởng đừng hỏi em như vậy! Em...
_ Em vốn không tin tôi, không tin tôi yêu em, không tin lời tôi nói, em tin vào lời đồn tin vào Thế Huân mà bỏ tôi đi! Tôi rất yêu em nhưng còn em- chỉ nói tới đó Thái Hưởng quay đầu ra khỏi cửa mặc kệ tay vẫn rỉ máu, mặc kệ trời bên ngoài kia lạnh buốt và mặc kệ trong tiệm hoa cậu đang gục xuống bên cửa nước mắt rơi không ngừng, phải mất một lúc sau miệng câu mới nhấp nháy một tí và rồi lại chỉ còn tiếng nấc:
_ Thái Hưởng... em rất yêu anh, yêu đến tâm em rạn nứt vẫn chỉ yêu anh...
_____________________________
Kim Hoa gia trang
_ Ây dà Thái Nghiên, nói xem Tú Nghiên đang ở đâu a~ từ sáng tới giờ em chán chết đi được- Dựa đầu vào chồng cô làm nũng, nhà có mỗi hai chị em bạn dâu với nhau, cả hai tên bạn thân cũng bỏ ra ngoài thì cô chơi với ai, chồng cô thì còn bận với dự án phẫu thuật cô lại không hứng thú, thật là chán chết
_ Bảo bối, em ấy là đi gặp anh trai, em muốn theo sao?- Thái Nghiên thừa biết quan hệ giữa Mỹ Anh và Duẫn Hạo nên trêu chọc cô một tí, với cả lúc sáng trước khi đi Tú Nghiên đã nói với cả nhà chỉ là chưa nói với Mỹ Anh vì cô đang ngủ_ Còn hai anh đi đâu thì ta không biết, em có muốn làm gì không?
_ Ây dồ mà sáng nay Nghiên nghe mẹ chồng nói chưa, liệu anh trai Tại Trung của chúng ta có bị tên mặt gấu đó ăn hiếp hay khinh thường không?- Cô nghe cả nhà nói mà lo chết đi được
_ Tại Trung anh ấy tuy nhìn mỏng manh nhưng không mỏng manh đâu em đừng lo quá. Nào nếu đã chán vậy em giúp ta tìm một quán ngon tối nay anh em ta đi một bữa để ba mẹ có không gian riêng nhé? Nào mau đi nào!- vỗ nhẹ lên má Mỹ Anh cưng chiều, Thái Nghiên biết tính cô vợ bé nhỏ của mình quá rồi, nói tới tên Duẫn Hạo kia cô nhất định sẽ né xa cả thước
_Tuân lệnh ông xã hihi- Cô vừa nghe thấy tụ tập ăn uống liền phấn chấn móc điện thoại chạy tót vào phòng
_ Haiz tiếp tục công việc thôi! Tử thi Phác Xán Lâm...
______________________________
Ngô gia
_ Hah....ưmmm Thế Huân à~~
Thế Huân nhìn tiểu bảo bối đang nhún nhảy phía trên mình kiều diễm như vậy liền nhoẻn miệng cười, cả tuần nay đi công tác mãi tới hôm nay mới trở về liền được hưởng thụ như vậy anh thấy rất sáng khoái
_ Tiểu Lộc! Thích lắm sao?- Lộc Hàm mặt đã thẹn tới thổ huyết vẫn gồng người ưỡn lên trên hôn lấy anh, cậu rất nhớ anh a~
_ Huân à! Ưmm~~ em nhớ anh lắm...Agh~~~- Không xong rồi cậu chịu không nổi nữa-Agh~~~ Huân à nhanh lên một tí agh~~ Em muốn a~- Không lẽ bây giờ Lộc Hàm nói với anh muốn mang thai, uây dà vấn đề này từ từ nói với anh sau đã~
_ Bảo bối! Tuyệt vời lắm cảm ơn em nhé!- Sau lần thứ 4 hai người thỏa mãn anh liền kéo Lộc Hàm vào lòng mà ôm ấp, bỗng như nhớ ra điều gì anh khẽ hỏi_ Bảo bối lúc nãy anh không có dùng bảo vệ em mau đi dùng thuốc đi
_Hay mình để thuận theo tự nhiên đi! Anh không muốn có con sao- Lộc Hàm nghe thấy phải dùng thuốc cậu liền không vui
Thế Huân nghe Lộc Hàm nói cảm thấy không được tự nhiên lắm, anh khẽ vỗ đầu cậu cố gắng trấn an để cậu dùng thuốc:
_ Không phải thời điểm đâu bảo bối! Ngoan nào mau đi dùng thuốc đi.
Cậu nhìn anh kiên định như vậy đành khoác áo vào đi tìm thuốc uống xong đi tắm, còn anh ngồi trên giường vẻ mặt trầm tư thở hắt từng đợt:
"Xin lỗi em Lộc Hàm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro