Chap 17: Tiệc rượu (P2)
_Loushin restaurant_
_ Ca~ thứ 7 này là đại thọ cụ rồi! Anh có định xem mắt luôn không?- Nhận lấy khăn tay từ Duẫn Hạo cô chợt nhận ra chuyện quan trọng này, cô không muốn anh mình tiếp tục lẻ bóng như thế này mãi được_Hay anh chưa quên được Mỹ Anh?
Nghe em gái hỏi Duẫn Hạo bỗng sầm người, được một lúc anh khẽ cười trừ vuốt vuốt mái tóc_ Không hẳn! Chỉ là không tìm được đối tượng ưng ý mà thôi! Em lo cho bản thân trước đi!
_ Em thật sự lo lắng a~ anh cũng đã 34 rồi. Diệc Phàm ca cũng đã lấy vợ rồi!- Cô thè lưõi trêu anh, ai đời sau khi bị hủy hôn anh cô lại bế quan tới nay chứ, cũng hơn 5 năm năm rồi từ lúc cô còn học đại học!
_ Từ từ với lại anh đang có dự án sắp tiến hành!- Bị em gái chọc quê còn gì nhục bằng.
_ Ahihi tốt nhất anh nên kiếm chị dâu sớm đi nếu không......Ấy ấy đó chẳng phải là Tại Trung ca và Hy Triệt ca sao?
_ Họ gặp chuyện sao?
Hướng theo ánh nhìn của họ đúng là phía xa đang có một đám đông ồn ào, dường như có sự tranh chấp nhỏ
_ Này này cậu ăn nói cho đàng hoàng, mau xin lỗi em tôi đi- Hy Triệt túm cậu thanh niên đó lại, ban nãy hai anh em cậu đang vui vẻ mua sắm tên này lại từ đâu ra túm lấy Tại Trung nhà cậu trêu ghẹo, thậm chí cả cuộc đời cậu chưa thấy tiểu Tại yêu đương vao giờ mà tên này còn giở chứng kêu gào tiểu Tại là người tình của hắn, đúng là tức chết cậu mà
_ Cậu ta xinh xắn tao trêu một tẹo thì đã sao! Ấy chà mà mày cũng xinh quá chứ! Chi bằng anh em tao thấy sao? Chúng nó đều có tiền đấy! Đi chơi một đêm đi nào!- Hắn ta đẩy Hy Triệt qua một bên mà kéo Tại Trung lại gần, các đàn em của hắn cười khúc khích có đứa định nắm lấy Hy Triệt_ Còn em xinh như này để phần anh chứ nhỉ?
_ Buông ra! Tên bỉ ổi buông tôi ra- Đau quá đi mất tên khốn này nắm tay cậu thật chặt a~- BỐP buông tay tôi ra
_ Thằng khốn mày dám- Hắn ta vung tay thật cao, Tại Trung nhắm tịt mắt lại, còn Hy Triệt tim muốn lộn ra ngoài, em cậu...
*BỐP*
_ cái quái gì? Mày là thằng nào!- Một cú đán trời giáng vào mặt hắn làm hắn chao đảo buông Tại Trung ra, Tại Trung liền rơi vào một vòng tay khác, thật ấm áp nha, hắn ta bị đánh đau còn thấy mỹ nhân bị người khác ôm liền nóng máu gào toáng lên_ Ồ là Trịnh đại thiếu đây mà
"Trịnh đại thiếu? Trịnh Duẫn Hạo!?" Tại Trung giật nảy mình muốn vùng ra nhưng cả cơ thể đều bị ôm chặt không vùng ra được!
_Ừ. Là tôi. Chẳng lẽ Giang Thiếu gia thiếu tình đến nỗi ngay cả một cậu trai trẻ đi ngang qua trên đường cũng cưa cẩm sao? Chỉ là tôi thấy ngứa mắt quá nên ra đây thôi!- Duẫn Hạo vốn ghét tên này, hư hỏng còn thêm thói trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn ta từng gạ gẫm em anh nên nay thấy hắn làm chuyện ngứa mắt này anh muốn dằn mặt hắn một hôm.
_ Hah~ tôi nào có thiếu, hôm nay coi như nhường vật phẩm này cho Trịnh thiếu nhé, hẹn gặp lại sau- rõ ràng là hắn ta tức lắm rồi, nhưng hắn sẽ không dại đụng vào Trịnh thiếu gia đâu, đành ngậm ngùi đi thôi
_ Anh buông tôi ra được chưa?- Duẫn Hạo đang thõa mãn vì chơi tên đó được một vố đau, nhưng anh lại bị giật mình bởi giọng nói tiếp theo_ Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?
" Sao nhìn bảnh vậy! Aw~~~ cảm giác gì thế này"
" Dừng lại nào tim, đừng đập nữa, Trịnh Duẫn Hạo mày mau bình tĩnh lại"
_ Tại Trung, anh không sao chứ?- Tú Nghiên thấy anh mình buông Tại Trung ra thì vội đỡ lấy cậu- cả anh nữa Hy Triệt, không sao chứ?
_Không sao! Sao em lại ở đây?-Hy Triệt thấy mọi chuyện ổn rồi mới bình thản lại, quay đầu sang hỏi Tú Nghiên
Cô nghe Hy Triệt nói liền hề hề cười_ Em đi cùng anh trai đến đây dùng cơm vô tình thấy hai người nên...
Hai người họ làm sao vậy? Tú Nghiên với Hy Triệt ngẩn cả người, sao hai người này lại làm vẻ mặt ngại ngùng thế kia...
"Cảm giác của họ là gì?"
________________________________
Phác Gia
_Em cùng anh đi tiệc mừng thọ cụ Trịnh nhé? Anh đừng giấu em nữa được không?- Bạch Hiền bám lấy tay Xán Liệt, từ lúc cậu trở về Xán Liệt luôn giấu cậu với lý do sợ người khác ức hiếp cậu khiến cậu ngán chết đi được
_ Được thôi tôi không nhốt em nữa- Khẽ mỉm cười nhìn cục bột lăn lộn, cũng tốt thôi Xán Liệt đã định dẫn Bạch Hiền đến buổi tiệc đó, chỉ không ngờ bảo bối lại lên tiếng trước.
Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy thì mắt sáng rực, bỏ đi vẻ lăn lộn ngốc nghếch của mình chạy tới ôm lấy hắn từ sau lưng liên tiếp dụi~Lão công cậu thật tốt quá!!- Lần này qua đó anh định giải thích như thế nào với cụ Trịnh việc với Lệ Hân?
_ Ban đầu tôi chưa từng công khai, chỉ là vì công việc nên đi ăn vài bữa chưa tính là yêu đương! Nên nói kết thúc cũng là sai bởi vốn nó chưa bắt đầu- Xán Liệt vốn không nghĩ nhiều, bản thân hắn chỉ yêu mỗi cậu, thời gian đó vốn rất khó khăn với hắn, việc hợp tác với nhà họ Trịnh cũng không thuận lợi nên hắn đành cắn răng thân thiết với cô ta một thời gian mà thôi- Tiểu Bạch, em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tin tôi là được- Kéo đầu Bạch Hiền lên khiến cậu đối diện mắt với hắn cậu có thể nhận ra biết bao nhiêu là chân thật bao nhiêu là tình yêu của hắn, cậu cảm thấy hốc mắt cay xè tự bao giờ nước mắt liên tục rơi, bám lấy Xán Liệt cậu ôm hắn thật chặt và cũng để hắn xiết cậu vào lòng. Phải rồi đây là người đàn ông cậu yêu nhất!
" Xán Liệt, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro