Chap 15: Tâm tư Paris
Paris!
Nơi ánh đèn thắp sáng tình yêu
Nơi tình yêu chớm nở
Anh và em!
_________________
( chỗ mình in nghiêng là tiếng pháp nhe)
FLORIA'S SMELL
_ Chào tạm biệt quý khách!- Chung Quốc tươi cười nói với cô gái vừa nhận đóa hoa cuối cùng của ngày, cậu khẽ vuốt mái tóc nâu của mình sau đấy thở dài một cái- ây dà hôm nay mệt thật đấy!- chợt cậu nhìn ra khỏi quá! Ngọn đèn tháp Effle sáng lên rồi! Cậu rất thích nhìn ánh đèn ấy, nó làm cậu thấy nhẹ nhõm kì lạ vì mỗi lần thấy nó cậu lại nghĩ đến Thái Hưởng. Đi ra cửa quay tấm bảng close ra, tiện tay cởi tạp dề tùy để một chỗ cậu khẽ với lấy áo khoác tắt đèn bước ra ngoài!
_ Coi bộ hôm nay mình nên thưởng thức thức ăn bên ngoài!- Chung Quốc tự nói sau đó lại sải bước dọc theo dòng sông. Bước đi cậu chậm rãi như thể muốn sống chậm lại theo tiếng nhạc, hát của những chiếc thuyền nhỏ mà những con người mang đầy màu sắc lãng mạn đó chèo. Đi mãi....cậu muốn tận hưởng khoảng cách này mãi mãi bỗng...
_ Anh trai có thể mua hộ em hoa hồng được không ạ?
Cậu khẽ cười! Không lẽ nói với cậu bé cậu bán hoa sao? Thấy cậu bé đói run, tay chân thì gầy gò ôm rổ hoa đã hơi phai màu. Cậu cúi xuống khẽ cười trìu mến
_ Tất nhiên anh sẽ mua hết chỗ này cho em rồi! Nhưng em có thể cho anh biết ba mẹ em ở đâu không?- vừa nói cậu vừa móc tiền ra tiện thể đưa cho đứa bé món ăn ngon lành cậu vừa mua.
_ Em không có cha mẹ! Hoa này em lụm được thấy đẹp nên bán lấy tiền mua bánh mì ạ!
Nhìn cậu bé như thế cậu xót lắm! Nhớ cảnh mình lúc nhỏ cũng bị mẹ kế đuổi đi trong cơn đói rét như thế. Cậu may mắn được anh trai hiện tại nuôi nấng nên khi thấy hoàn cảnh này cậu không nỡ bỏ rơi cậu bé
_ Này! Anh có một tiệm hoa bên kia! Em có muốn cùng anh mỗi ngày cắt tỉa không? Anh sẽ nuôi em? Em có thích không?
_Thật sao ạ? Thế thì em nhất định sẽ ngoan ngoãn ạ!!!- Cậu bé ríu rít cám ơn cậu. Cậu xòe cánh tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đó. Trong vô thức cả hai đều mỉm cười sải bước về con đường phía trước...
Phía sau bức tường gần đó, một người đàn ông mặc tây âu đen khẽ bước ra, chống tay lên bức tường gần đó nhìn theo hai bóng lưng nhỏ, vít làn khói từ điếu thuốc sau đoa chợt nhớ mình phải cai thuốc lá vì coa người không thích. Đôi mắt giương lên như mắt diều hâu- sắc lẻm và gian tà:
_ Điền Chung Quốc! Cuối cùng tôi cũng bắt được em!
_____________________________
__Trịnh Viện__
_ Chào mừng nhị tiểu thư đã về ạ!- Ông quản gia cuối chào Tú Nghiên một cách cung kính. Nhưng cô chợt thấy hình như ngoài ông quản gia mọi người trong nhà đều hơi run thì phải? Nghĩ một lát cô khẽ bật cười hỏi
_ Bác Triệu? Anh trai cháu về rồi phải không ạ?- mọi người đều ngước nhìn cô ngạc nhiên- cháu thấy biểu cảm mọi người cũng đủ hiểu, thôi cháu lên chào anh ấy đã.
Bước lên căn lầu phía Đông, nơi mà anh cô- Trịnh Duẫn Hạo đang ở! Phù! May mà hôm nay không đưa Mỹ Anh về cùng.
*CẠCH*
_ Anh trai! Chào mừng anh về nhà!- Cô nhìn thấy anh trai mình rồi, anh đang ngồi kia với ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc bén khép hờ hững. Nghe cô chào anh chậm rãi mở mắt ra. Anh biết thừa cô về rồi. Chỉ là xem cái gan của cô ra sao kho dám vào phòng anh không gõ cửa như vậy. Nhưng anh có như thế nào vẫn rất yêu thương cô em gái này nha!
_ Gan nhỉ? Biết rõ anh về từ sớm mà bây giờ mới tới- Thuận tiện vươn tay ra tạo thành tư thế tay vươn rộng lộ bờ ngực vững trãi- Nào em gái!
Tú Nghiên nhìn thấy anh trai ấm áp với mình như vậy, bao ấm ức bao mệt mỏi của cô tan biến. Ngoài Thái Nghiên ra có lẽ chỉ có người anh này là dung túng cô nhất, không nghĩ ngợi cô chạy vào lòng Duẫn Hạo. Ôm chặt lấy anh trai cô òa khóc nức nở- Anh hai! Anh hai...hức
_ Ngoan nào ngoan nào! Anh về rồi này! Anh về không phải để em nhõng nhẽo thế này đâu. Hahaha- Xoa đầu em gái mình Duẫn Hạo ấm áp lắm. Cô em gái này là ngưòi thân duy nhất từ khi ba mẹ mất! Anh còn nhớ hơn 10 năm trước lúc ba mẹ mất chỉ có cô em gái này bò vào an ủi hắn mặc hắn đang tức giận hất tung mọi thứ! Chỉ có em anh! Chỉ có cô gái này! Em gái của anh ngoan ngoãn như vậy? Sao anh để em gái ủy khuất được! Nên anh chọn cách trở về đây dù anh biết khó khăn lắm đấy haiz....
_Anh hai! Anh về không được làm khó Nghiên làm khó Mỹ Anh đâu đấy!
_ Biết rồi biết rồi! Anh đâu nhỏ nhen đến vậy chứ!
Hai anh em nói qua nói lại sau đó Duẫn Hạo dắt Tú Nghiên ra ngoài ăn tối. Thấy cậu chủ và cô chủ vui vẻ đi dùng bữa ông quản gia cũng hồ hởi theo. Đâu ai chú ý có một bóng ngưòi con gái tay báu chặt lấy gấu váy, răng nghiến chặt, mắt hằn lên từng tia máu đỏ:
" Chưa bao giờ tôi được hưởng một sự ấm áp từ gia đình cả! Dám coi tôi là không khí sao? Được! Tôi nhất định khiến cho mấy người phải quỳ dưói chân tôi mà xin lỗi"
________________________________
_Phác Gia_
_ Em đi đâu vậy? Tôi không phải nói đi đâu đều phải báo sao?- Thấy Bạch Hiền hồ hởi vào nhà, Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi. Để anh ở nhà một mình, Thái Hưởng đã ra về từ sớm do cậu ta có chuyến bay đi nước ngoài gấp. Ngồi chờ mòn mỏi trong khi cậu tung tăng đi mua sắm sao?
_ Xán Liệt? Em tưởng anh đi họp?
_ Em....
Cậu chợt nhớ tới lúc nãy trên đường về thật ra cậu ghé vào cửa tiệm mua quà để đến bữa tiệc mừng thọ cụ Trịnh thứ bảy này nên mới về trễ, điện thoại cậu lại hết pin nên không gọi về báo được. Thấy anh quạu quọ ngồi đó cậu thật sự rất buồn cưòi. Đưa hộp đá quý cho quản xong cậu phẩy tay kêu mọi người lui ra khỏi thư phòng. Đến khi cửa đóng lại cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác bước tới ngồi vào lòng Xán Liệt, thuận tay ôm lấy cổ anh
_ Em không biết anh đợi! Em xin lỗi. Em bù đắp cho anh nhé?
_ Em ngoan đấy! Hừ! Tối chúng ta tính sau. Thế Huân và Diệc Phàm vừa về. Đi thôi.
Cậu lơi tay ra, mặt hơi ngây ra xong lại hoảng hốt hỏi
_ Thế Huân về rồi? Còn có cả Diệc Phàm ca nữa sao?
_ Đúng vậy! Diệc Phàm về lần này cũng vì anh ấy có việc ở chi nhánh Đài Bắc thôi.
_ Ừm! Nhanh đi thôi đừng để họ đợi!
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro