Chap 14: Cuộc Chiến Gia Tộc (Phần 2)
__Phần 2: Mở đầu đại chiến____
________________________________
Kim Hoa gia trang
_ Lần này em về đã chuẩn bị tinh thần chưa Hưởng?- Thái Nghiên xua tay cho người làm lui xuống hết, nhấc ly trà nghi ngút khói lên cô khẽ hỏi em trai mình.
_ Nghiên tỷ! Em biết mà, bao năm qua em cũng sống không yên! Một lần đối đầu còn hơn cả đời cứ mãi như vậy!- ánh mắt thái hưởng xa xăm chốc chốc lại khẽ nhắm lại- với lại em muốn chuộc lại một phần lỗi lầm vì đã không bảo vệ được Lâm Lâm!
_ Vậy kế hoạch của em là gì?
Thái Hưởng đối với câu hỏi của chị mình chỉ mỉm cười nhẹ- cái này phụ thuộc vào Tú Nghiên tỷ thôi, trừ phi tìm được đoạn băng năm đó thì mọi chuyện sẽ ổn! Nhưng em không biết nữa, bắt đầu tất cả từ con số 0 tròn trĩnh thôi!.
Thái Hưởng nói xong thì liền thở dài, dù không muốn nhưng đó là sự thật, là con số 0 tròn trĩnh. Vả lại Bạch Hiền đã từng nói nếu bây giờ không bình tĩnh thì con số 0 kia không khéo lại biến thành số âm mất. Vả lại lần này cậu quyết tâm như vậy vì cậu muốn tìm lại người đó...
_ Được, chị tin em!
_________________________
Biệt Thự Phác Gia
_ Tôi biết rồi! Khi nào Tiểu Bạch về thì cho gọi cậu ấy lên thư phòng tôi!- Xán Liệt vừa về thì nghe quản gia báo tin sáng nay Bạch Hiền vừa đi đến Quảng Đông thăm người quen. Vốn dĩ là muốn cùng cậu bàn bạc việc Thái Hưởng trở về nhưng hắn tin hơn 90% cậu đã biết rồi. Nói xong với quản gia Xán Liệt định xoay người lên lầu thì bỗng:
_ Cậu chủ có tam thiếu Thái Hưởng muốn gặp cậu!
_ Kim Thái Hưởng? Cho cậu ta vào. Kêu người chuẩn bị trà tiếp khách!
_______________¥.¥______________
PARIS
_ Này này này anh làm sao cả ngày hôm nay vậy? Từ lúc anh kể em nghe việc anh gặp cậu Chung Quốc đó anh cứ ngơ ngẩn cả ngày? Em gọi mà anh cũng không nghe sao?- Lộc Hàm bực thật rồi, đưa tay nhéo mạnh vào đùi Thế Huân một cái cho đỡ tức! Hứ đáng đời!
_ Ấy Tiểu Hàm đau anh! Haiz em đừng nghĩ vẩn vơ nữa mà anh đã giải thích rõ cho em còn gì?- Thuận tay kéo Lộc Hàm vào sát người mình hơn, Thế Huân cười giả lả tiện thể chọc ghẹo Lộc Hàm một tí- Nhưng lúc chúng ta gần gũi anh hoàn toàn tỉnh táo nga~ Á HỰ
Xoay xoay cổ tay Lộc Hàm thỏa chí cười nhẹ, nhưng sau đó lại ghé vào lòng Thế Huân, ánh mắt cậu thoáng lo lắng
_ Thế Huân anh nghĩ xem? Bạch Hiền có cho Xán Liệt biết toàn bộ sự thật không?
_ Anh nghĩ sau chuyện của Xán Lâm tự khắc Bạch Hiền sẽ nói thôi! Nhưng anh còn lo ngại nếu Xán Liệt biết Bạch Hiền lừa cậu ấy đau như vậy cậu ấy có sốc không nhỉ?- Thế Huân cưòi ha hả như thể anh đang đón chờ màn kịch vui vẻ này vậy
_ Vô sỉ!- Lộc Hàm liếc Thế Huân một cái- Nhưng anh nhớ đấy, nhất định phải chông chừng Điền Chung Quốc cho đến khi chuyện này kết thúc!
Khẽ vỗ đầu Lộc Hàm! Có lẽ cậu lo xa quá rồi, dù Điền Chung Quốc có muốn tiếp tục chạy thì Kim Thái Hưởng cũng sẽ đuổi theo cậu ta mà thôi. Anh biết rõ cậu ta quá mà!
_ Anh biết rồi Tiểu Hàm
________________________________
__Phác Gia__
_ Cậu tìm tôi không chỉ để nhìn tôi thôi chứ?- Phác Xán Liệt cảm thấy cậu trai trước mặt mình rất khó hiểu, đã chủ động tìm người ta mà bây giờ ngồi đây nhìn người ta chằm chằm chả nói gì cả
_ Anh hơi mất kiên nhẫn đấy! Với IQ của anh tôi không tin anh không biết lý do tôi tới đây đâu chủ tịch Phác!- Thái Hưởng cười xoa khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, anh đã đánh cược theo cách của Bạch Hiền, lúc nãy nhắc đến IQ của Xán Liệt là để chọc ghẹo ngầm anh ta rằng anh ta vẫn còn rất ngốc nghếch.
_ Chuyện của Lâm? Sao? Cậu có manh mối gì hay sao?
_Tôi trở về đây là để tìm đoạn camera năm đó. Tuy nhiên, tôi đã có được một vài vật chứng và phân nửa đoạn camera lúc trước- đặt trước mặt Xán Liệt một bọc đen và một chiếc USB Thái Hưởng tận tình giải thích.- tôi không biết hết tất cả nhưng điều duy nhất tôi làm cho Lâm bây giờ là như vậy, anh cất đi tôi không muốn bản thân mình sơ suất đâu!
Xán Liệt thắc mắc? Đưa cho anh cái bọc đen xì này làm gì, cẩn thận mở ra nhìn vào trong bỗng đôi mắt anh lóe lên sự thích thú và nguy hiểm. Nhà nhạ đóng bịch lại đưa cho quản gia cất kín kĩ càng anh hướng Thái Hưởng cười nhẹ
_ Kim Thái Hưởng hợp tác vui vẻ!.
_____________________________
Sorry vì mình không ra fic thường đc bởi gần đây mình mới lấy lại đc tinh thần ạ! :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro