Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cuộc chiến gia tộc (Phần 1)

_Biện Bạch Hiền đã trở về rồi mày có biết không? Mày định trốn mãi bên Canada đến bao giờ? Mày định để tao chống chọi một mình sao?- Lệ Hân gần như gào vào chiếc điện thoại.
_ Cái gì cơ? Biện Bạch Hiền?- cô gái phía đầu dây bên kia cũng hoảng hốt không kém nhưng cô ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh_ Mày phải thật bình tĩnh, sớm thôi tao sẽ trở về.
_ Tao không hiểu mày đang cố làm gì? Ngày trước mày không có được Thế Huân và bây giờ cũng vậy? Mày đang cố làm gì vậy Thái Tú Nghi?
_ Ha...Ha...tao sẽ không để Thế Huân trở thành của ngưòi khác đâu. Lộc Hàm hay Phác Xán Lâm đều phải trả giá. Nhưng cô bạn của tôi ơi. Cô yên tâm đi!- Cô ả khe khẽ cười, nụ cười và lời nói như trái ngược nhau vậy, nếu lời nói là an ủi thì có lẽ giọng cười là điều khinh bỉ nhất_ À mà nghe nói anh trai mày sắp về nhỉ? Quản bản thân và con chị mày cho tốt! Mày nên nhớ mẹ mày đã làm gì để mày biến thành con gái giá thú của nhà họ Trịnh! Anh trai mày chắc thương yêu mày lắm nhỉ?
_ Mày!!! Thôi cái trò kích đểu tao đi! Mày nên nhớ nếu bại lộ tội mày không nhỏ đâu!
_ Biết rồi!
______________________________
🌸Kim Hoa gia trang🌸
_ Chào mừng các thiếu gia về gia trang! Ba ngưòi đã mệt rồi để tôi phân phó người đi chuẩn bị hầu hạ!_ Quản gia Choi nhìn ba cậu trai trước mặt mà lòng ấm áp. Ông thương các thiếu gia như con ruột của mình vậy. Từ nhỏ chúng đã nghe lời ông ngay cả mẹ chúng và cha chúng cũng tôn trọng và quý mến ông. Ông thật sự rất có phước.
_ Ây dào bác Choi lại vậy rồi! Bác đừng coi tụi con cao quý như vậy chứ!!!- Hy Triệt liền ôm lấy ông- Phải không hai đứa?
_ Đúng đấy bác Choi. Bác cũng như ông chúng con thôi! Hihi
_ Mấy cái đứa này lớn rồi mà như con nít! Hai con phải học phong thái của Thái Hưởng kia kìa! Điềm đạm phong lưu, loi choi mãi thế à!- ông khẽ cười cóc lên trán hai ngưòi hai cái nhẹ!
Thái Hưởng bật cưòi, tính cách các anh như thế nào Thái Hưởng không biết sao! Loi choi như vậy mới là họ! Thái Hưởng nếu cũng như họ thì làm sao làm ngưòi thừa kế của cha được chứ! Đang lúc muốn nói thì bỗng cậu ngửi thấy hương thơm hoa anh đào nhè nhẹ! Từ phía sau cậu một người con trai Nhật Bản trắng trẻo nhỏ nhắn cai tầm 1m65 lùn hơn cả ba người họ gần 1 cái đầu. Khuôn mặt tươi cưòi cũng có nét nghiêm nghị nhìn thoáng qua là biết vật quý! Nhưng nếu sự xuất hiện của cậu bé là diễm phúc của mọi ngưòi thì trái lại ba thiếu gia của chúng ta bị người nào đó đông cứng. Mãi đến khi ngưòi đó bước tới Thái Hưởng mới đưa tay nắm lấy tay ngưòi đó nhẹ nhàng dìu ngưòi đó tới trước mặt mọi người. Ba thiếu gia chúng ta cúi đầu nhẹ giọng!
_ Chúng con chào mẹ!
_ Mấy đứa về trễ nhỉ :) ham chơi quá nhề! Mẹ chờ hơi lâu đấy!- Liêu Họa nói xong liền đưa mắt gườm ba đứa con của mình. Hôm nay cậu đã dậy rất sớm đập bột bánh làm bánh dẻo, pha trà nấu thức ăn vậy mà chồng thì chưa về mấy đứa con thì tới trễ làm cậu ủy khuất từ lúc sáng! Hy Triệt thấy mẹ gườm liền bay tới cướp tay mẹ từ Thái Hưởng mà nắm lấy nắm để lấy lòng
_ Mẹ à nào có! Tại lâu rồi Tại Trung với con mới về Seoul mà mẹ!!!
_ Hứ! Mấy đứa rất khoái lẻo lự- Rõ ràng cái tính cách ương bướng của họ là do mẹ truyền mà :)
_ Thôi mà mẹ! Tụi con đi mua cho mẹ ít hoa nè! Mẹ đừng giận nữa nhé! Để con dìu mẹ vào trong- Thái Hưởng liền ôn hòa lại. Cậu có thể cáu với bất cứ ai nhưnh đối với gia đình và nhất là mẹ cậu muốn ôn hòa với họ hết mức có thể.
*BANG*
_ Mẹ à chúng con về trễ!!!!
_Mình à anh về trễ
Quản gia choi khẽ bật cưòi! Gia trang này là vậy! Cái tiếng Bang lúc nãy là do Cô Hai Cậu Út với lại ông chủ gây nên ấy mà. Nhìn nhà họ vui vẻ ông cũng vui lây theo. Thái Nghiên quay qua thấy hai ông anh của mình liền kiềm không được ôm họ thật chặt! Nhớ chết đi được! Đối với Tại Trung và Hy Triệt cũng vậy, họ rất nhớ cô em này!
Quay sang phía còn lại, Thái Nghiên liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp xoáy sâu vào mình, đây rồi, cuối cùng cũng về rồi!
_ Thái Nghiên tỷ! Em về rồi!
_ Thái Hưởng!!! Chào mừng em!
____________________________
_Goble Bar_
_ Bạch Hiền cậu nói xem xem tên Lộc Hàm đó có phải cùng em chồng tớ đi đâu du lịch mảnh không?- Hoàng Tử Thao khẽ khều Bạch Hiền hỏi nhỏ! Cái con nai đó nói với cậu là đi công tác với Thế Huân một tuần! Vậy mà đã đi liền 1 tháng!
_ Tử Thao tớ gọi cậu ra đây cũng vì chuyện đó! Cậu còn nhớ Thái Tú Nghi chứ?- Bạch Hiền xoay xoay ly rượu trên tay! Và volka đấy!
_ Sao lại liên quan đến cô ta nữa!- Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày! Không đâu tự nhiên Bạch Hiền nhắc cái con bánh bèo đó làm gì?
_ Xán Lâm chết có liên quan đến nó! Lần này Thế Huân đi là để tìm manh mối từ chị cậu và Trịnh Tú Nghiên
_ Mỹ Anh tỷ sao lại liên quan chứ?- Hoàng Tử Thao nhảy dững lên- Khoan đã cậu nói Xán Lâm chết có liên quan đến con nhỏ đó sao? Khốn thật! Nhưng liệu 2 tỷ ấy có làm sao không?
_ Trịnh Duẫn Hạo sẽ không cho Trịnh Lệ Hân và Thái Tú Nghi làm hại tới họ nhưng về gia tộc Kim Hoa tớ sợ chỉ với Thái Hưởng và hai ca ca của cậu ấy thì không thể chống nổi!- Bạch Hiền khẽ nhắm mắt lại- Ngay bây giờ tớ không thể cầu sự giúp đỡ từ Xán Liệt nếu không cả tớ và Lộc Hàm sẽ nguy mất!- uống cạn ly rượu Bạch Hiền liền mở mắt ra nhìn xoáy vào mắt Tử Thao.
_ Tớ có thể giúp gì chứ? Tớ không muốn cái chết của Xán Lâm oan ức như vậy- Tử Thao đáp lại ánh mắt của Bạch Hiền như thể đó là lời nói chắc nịch không bông đùa- Và cả Lộc Hàm và cậu! Tớ không muốn mất ai!
_ Vậy thì coi bộ lần này không chỉ Kim Hoa gia tộc và Trịnh Gia và Thái gia tham gia rồi!
_ Ha! Cậu đùa sao. Ngô, Phác, Hoàng cũng không bỏ qua được cuộc chiến thú vị này đâu!- khẽ nhếch miệng Tử Thao nở nụ cười quái dị!
Bạch Hiền lại uống thêm một ly ánh mắt mơ hồ nhuốm tầng ma mị và thâm thù.
"Tôi nhất định sẽ cho cô biết ba năm qua tôi đã làm những gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro