Chap 9: Nở nụ cười
"cạch"
- Cậu xuống dưới với mọi người đi! - Bách Bách bước vào, với bộ kimono màu xanh nước. Trên tay là một cuốn sách.
- Um... - anh nhíu mày, vươn vai, ngáp một cái, đôi mắt đỏ lờ mờ nhìn sang thân ảnh đang nằm trên giường, ánh mắt dịu lại. Bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ một cái cái má phúng phính trắng hồng. Nở nụ cười.
Tiểu Bách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nó. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói nũng nĩu đáng yêu:
- Cô chủ~ Chị dậy chơi với em nga~ - đôi mắt kia không có chút động đậy, giọng cô nghẹn lại - Hức, cô chủ, cô dậy chơi với Bách Bách đi! - đôi mắt ngây thơ đỏ hoe, từng giọt nước vỡ tan dưới chân cô, trên mu bàn tay nó.
Đôi tay run rẩy nắm lấy cánh tay bị băng trắng của nó, giọng khàn khàn đàng thương:
- Làm ơn đi Thiên Bình! Chị là chủ nhân duy nhất của em! Làm ơn đi! Là người quan trọng của em, không có chị, em chẳng là ai hết! - cô khóc toàng lên, nước mắt rơi dòng dòng, tuôn quá khóe mi.
Ha, vô ích thôi.
Nó...vô cảm mà!
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng gục ngã đau đớn tựa lên bóng dáng yên bình.
Cô nặng nề mở mắt.
Thân ảnh bé nhỏ vẫn bất động, không có dấu hiệu động đậy.
Nước mắt trực trào nới khóe mi, cảm giác cay sộc nơi mũi khiến cô không thể kìm mình quay lưng bỏ chạy.
"sầm"
Cô vội vàng bỏ chạy, nhưng không biết...
Thiên Bình mở mắt. Chớp chớp hàng mi, nhìn theo bóng dáng vừa biến mất. Nở nụ cười.
- Vậy, phải như vậy thật sao? - Nhân Mã run giọng hỏi - Không còn...
- Không! Em tiếc là không! - Sư Tử đau đớn gục đầu xuống bàn. Cảm giác cứng của gỗ, như cảm giác đang trong lòng anh bây giờ.
- Hức... hức... oahuhuhuh... - mọi người không thể nhìn được, nước mắt trào ra. Gào lớn.
Đau.
Đau thật đấy!
Cảm giác ở ngay đó, nhưng lại không chạm được!
Có ai hiểu chăng?
"lộp cộp, lộp cộp"
Tiếng bước chân nhè nhẹ trên cầu thang vang lện, bị át đi bởi tiếng gào khóc của mọi người trong hội. Thiên Bình dịu dàng nhìn họ. Nở nụ cười.
- Oáp, chị Ngư Ngư, cho em một ly yogurt trái cây nhá!
- Huhuh... hức...ừ... em muốn ăn gì nư...
-.... - tất cả âm thanh lập tức không còn nữa.
- Uể? Sao thế mọi người, tiếng khóc đang rất có nhịp mà, tiếp đi! Đừng để ý tới em! Em đói quá, xuống kiếm gì ăn ròi đi à! - Thiên Bình cười thật tươi. ( Chị nói như đúng ròi í! =.=)
Nó dụi dụi mắt, vươn vai nhìn sang Song Ngư đang đứng hình.
- Chị, nhanh đi chứ! Cho e...-"rầm"
Chưa kịp dứt câu thì một áp lực đè lên người nó, cả người đổ ập xuống.
- Ư... nặng quá!!! Trời ơi đi ra!!!!! - Thiên Bình thống khổ gào lớn. Nó là bệnh nhân mới tỉnh mà!!
- Huhuhu... chị nhớ em quá! - Nhân Mã ôm chặt lấy nó, nước mắt chảy dài.
- Ahaha.. - nó cười giả lả - Nhớ nhung gì chớ, em chỉ ngủ mới có... - À mà em ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ? - đôi mắt nai tơ nhìn mọi người.
Ủa, mới ngủ chút thôi mà sao ai cũng giống như là mình chết vậy?
- À, 3 tuần, 2 ngày, 12 tiếng, 19 phút và 5 giây! -Ma Kết khàn giọng vì khóc trả lời nó.
- Hể??? - hai mắt nó mở to vì ngạc nhiên, lâu tới vậy sao? - Nhưng không sao, em đã ở đây rồi mà! Hì, đúng hông? - nở nụ cười.
- Cơ mà ly yogurt của em đâu? "rầm"
- Ơ, ngủ lâu như vậy nên em đói lắm chứ bộ! - nó bĩu môi bất mãn nói.
Sư Tử im lặng, nhìn cô bé đang đứng giữa đám đông nói chuyện cười vui vẻ. Ánh mắt dịu lại.
Là nó thật rồi!
Nở nụ cười.
Bạn nào cho mình biết số lần câu "Nở nụ cười" đầu tiên, mình sẽ cho 1 oneshort riêng về couple hoàng đạo yêu thích của bạn đó nhá!
Nhớ comment thêm cốt truyện của bạn nha!
Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro