Chap 8: Bất lực
"gràooo..."
Tiếng gào vang lên dũng mãnh, đủ làm cho con người điêu đứng.
Dĩ nhiên, nó không phải con người.... bình thường!
- Chào...Timas! - Thiên Bình cười lạnh - Chúng ta chưa xong đúng không? - tiềng gầm vang lên chế giễu - Đúng! Chưa bao giờ xong! - dứt lời, nó xông vào trong - Vậy thì cho nó xong luôn đi!
"ầm"
- Hừ, đừng hòng! - nó quệt mép - Ta không bị lừa nữa đâu! - thanh kiếm trên tay giáng xuống người con quái vật.
"phập"
- Gràoooo!!! - Timas hét lên đau đớn, dãy dụa.
"ầm"
- Áaa! - nó ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vàng ánh lên tia tức giận - Damn it! Sức mạnh của mình không được như trước! - Bình chống kiếm đứng dậy, Timas gầm gừ trong họng.
- Thiên Bình!!! - tiếng Bảo Bình vang lên sau lưng nó.
- Bảo Bảo? Sao... sao...sao cậu...tới đây được??? - cả người nó bất giác run lên nhè nhè - Còn...còn...
- Đừng có đứng đựt ra đó! Lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm!!! - Xử Nử hối hả kêu nó. Chết tiệt, lại là kết giới. Nhưng cái này cứng hơn, chỉ có người tạo mới giải được.
- Không! E...Á!!! - Timas dùng đuôi của mình quất vào người nó.
"uỳnh"
- Hừ, ta quên mất mi đấy!! - nó quệt máu nơi khóe môi xông tới trước - Swoan!!! - một trận mưa kiếm băng từ trên đổ ào ào vào con quái vật.
- Chết tiệt! Nhưng cứ vậy đi! - cơn mưa kiếm dừng lại giữa không trung khiến Thiên Bình tức giận hét lên
Sư Tử lòng như lửa đốt nhìn một người, một quái đang đánh nhau trong kết giới. Vết thương của nó còn chưa khỏi mà lại đánh như thế này, đừng nói là anh cũng chẳng chịu nỗi.
- Damn it!! Bình, giải kết giới mau!!! - anh tức giận đập tay vào kết giới.
- Á!! - nó khuỵu cuống, khuôn mặt nhắn nhó đau đớn, rên lớn - Đừng đập vào kết giới!!!
- Gràoooo!! - Timas kêu lên đắc thắng, quật vào người nó.
- Áááaaaa!!! "uỳnh" - Ư...! - nó đau đớn kêu lên, ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa.
- BÌNH!!! Em giải kết giới cho tôi!!!! Ngay!!! - anh bất lực kêu lên, không dám đập vào tấm chắn nữa.
- Uầy...ư... hì... đừng có... mà... khóc đấy nhá!! - nó gắng gượng cười, trêu anh.
"vút" "phập"
- Áááaaa!!!! - một cây kiếm đâm vào chân khiến nó khuỵu xuống, ngước lên nhìn Timas, nở nụ cười thách thức - Đừng nghĩ đơn giản vậy chứ! - máu chảy ướt đẫm cả chân, khuôn mặt tái nhợt - Ta không dễ chết vậy đâu! Bởi... ta... hộc...hộc... còn lí do để sống! - nó gào lên.
- Bình...làm ơn đi... - Sư Tử quỳ thụp xuống, chạm nhẹ lên tầm chắn cảm nhận hơi thở gấp gáp của nó.
- Hey... đừng có như vậy chứ! - nó áp sát vào tấm chắn, cười thật tươi - Cứ tin ở tôi! - nó nháy mắt.
Anh ngơ người, im lặng, cảm nhận dòng nước âm ấm chảy dọc theo má mình.
"vụt"
- Ááaaaaa!!! - con quái vật tức giận, dùng vuốt quất vào nó.
Các vết thương tứa máu, ướt đẫm nhuộm đỏ cả dải băng.
- Hừ...hừ...có giỏi.... thì lại... đây! - nó nắm hẳn trên mặt đất, cười giễu. Một tay giấu ở đằng sau.
Ánh dương lấp ló ở sau rặng cây làm nó càng hào hứng hơn.
- Gràoooo....!!! - Timas không chầng chừ, nhào hẳn tới chỗ nó.
- Bình!!!! - Sư Tử gào lên - Khônggggg!!!
"phập"
- Hey, đã bảo không nên nghĩ đơn giản vậy mà! - nó cười khinh bỉ.
"bùm"
Kết giới biến mất, Sư tử nhào tới ôm lấy người nó, nước mắt rơi lã chã.
- Đừng lo, tôi không biến mất đâu! - nó cười, cơ thể đang nóng lên - Nhưng tại dùng hết sức mạnh rồi nên "hơi" mệt tí... - hai mí mắt dần dần khép lại - But hey, tôi có lẽ... - nụ cười chợt cứng lại, cánh tay buông thõng chạm vào mặt đất.
- Ta xin lỗi... đáng lẽ nên nói với mới người! - Wareter bước tới, nói lí nhí.
- Sao? Ngươi... biết??? - Nhân Mã run run nói, tay nắm thành quyền.
- Ừm! - hắn gật đầu - Nhưng, nhưng... tại con bé không muốn mọi người vào giúp! Bởi nếu như vậy... con bé sẽ không...
-... trở lại thành Libra như trước nữa! - một người phụ nữ hiện ra. Mái tóc đen óng ả bao lấy khuôn mặt xinh đẹp u buồn. Đôi mắt màu tím không vương bụi trần lạnh lẽo nhìn lướt qua mọi người.
- Amseter! - ông Ros kêu lên ngạc nhiên - Nữ thần thời gian!
- Phải, có lẽ các ngươi muốn biết một vài chuyện nhỉ? - Amseter nhếnh mép cười nhẹ, đôi mắt tím lia nhẹ xuống chỗ của Lice - Libra.
- Chuyện gì? - Sư Tử ngước lên, gằn giọng. Đôi mắt đỏ ngập trong biển nước.
- Sau trận chiến với Grawchod Uffen, con bé trở thành một tinh linh, chu du qua các thế giới, các chiều không gian. Trong đó có Dimensionelle rumset -không gian thời gian của ta.
Dĩ nhiên việc làm một Icos sẽ có một đạc quyền của nó. Một Icoser sẽ được sống lại, với hình hài mới, tên mới và tuổi mới. Tuổi là trước khi nhận được phép thuật 10 năm. Tóc và mắt sẽ trái màu, tên sẽ có chữ đầu bắt đầu bằng chữ cái đầu của tên mình ( Libra - Lice) Năng lực phép thuật giảm xuống và pháp thuật giữ nguyên.
Ta đã cho cô bé đặc quyền đó.
- Thưa bà, liệu tôi có khả năng trở lại thành Libra như trước không? - Thiên Bình nhìn bà với đôi mắt long lanh, xin xỏ.
- À... chuyện này...ta... - bà bối rối - Được thôi! - khóe môi bà kéo lên - Nếu ngươi đánh bại được Timas! - Thiên Bình giật mình, khuôn mặt tái hẳn, chận chừ rồi mạnh mẽ gật đầu.
Bà ngạc nhiên, các Icoser trước đều xin được trở lại hình dạng cũ nhưng chưa ai dám chấp nhận đấu với Timas hết.
- Được, nhưng phải 2 năm nữa ngươi mới được quay lại! Nhưng để mơi có thêm động lực, vào tháng 10 năm đó, mỗi đêm trăng đều tròn. Lúc đó ngươi sẽ được quay lại hình dạng cũ, và trở lại khi ánh dương đầu tiên xuất hiện.
Thiên Bình mím chặt môi, quay đi. Bàn tay vô thức chạm nhẹ lên cổ tay.
-.... nhưng, người phải giết được Timas trước khi ánh dương lên, nếu không sẽ không hiệu nghiệm, rõ chưa?
-.... - nó im lặng không nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm, gật đầu.
- Nhưng chẳng phải... - Song Ngư run giọng nói.
- Phải, nhưng ta rất tiếc! Con bé tuy trở lại được hình dạng cũ nhưng lại không cón sức mạnh để tỉnh lại. - Amseter cúi đầu, rồi nhẹ nhàng biến đi như lúc bà ta tới.
Sư Tử run rẩy, tai ù đặc. Mắt nhòe nước, mọi mím chặt run run. Anh có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng của nó.
"tách, tách.."
Từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo, rồi vỡ tan... như trái tim anh bây giờ.
Được gặp lại em.
Được ôm em.
Được chạm vào em.
Được nhìn em.
Nhưng sao lại không thể nghe em...
....nói cười như trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro