Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lice - Libra

- Liceeee!!!! - Nhân mã hét lớn - Trời ơi!!!! Trả bánh kem cho chị!!! - Cái con bé này thật tình chả giống Thiên Bình chút nào hết. Bình hiền bao nhiêu thì con bé này nghịch bấy nhiêu.

- Èee! Không trả đâu!!! Bánh ngon như vầy cho em đi!!! - Lice cười lớn, tay cầm dĩa bánh của Mã.

- Stuck Earth!! - Mã hét lớn. Từ dưới chân Lice đất đá trồi lên, như muốn bao con bé lại - Hà, xem lần này em trốn đi đâu!

- Protect Ice!!! - một lớp băng bao nhanh lấy Lice - Icord!!! - bao lấy khối băng là những thanh kiếm sắc nhọn kìm không cho khối đất bao kín lấy nó.

"rắc, rắc..."

Khối đá không thể bao lại bị nức ra. Lice cười khanh khách rồi lăn khối băng đi như chuột đồng. Dĩ nhiên, những thanh kiếm bao quanh làm thiệt hại những thứ gần đó.

Trời ơi...

Ông Ros rầu rĩ nhìn đôi đuổi bắt chạy vòng vòng hội. 

Tan tác hết rồi...!

Có lẽ việc cho Lice gia nhập là một sai lầm!

Ôi...my money....

- Nè, mấy người có ai...- bất chợt tiếng của Airy vang lên trước của hội.

- Áaaa! Tránh ra!!! - Lice giật mình hét lên. Airy chưa kịp phản ứng...

"bẹp"

Chiếc bánh kem đẹp đẽ ụp hẳn vào ngực áo của cô. Toàn thể mọi người ở đó hoàn toàn đơ ra. Lice xoa xoa đầu, ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải. Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên, thậm chí còn thấy người cô bé đang run lên nhè nhẹ.

- Ai...Air....Airy? - Lice lắp bắp nói rồi giật mình chợt nhận ra điều gì bật đứng dậy ngó nghiêng.

- Lib...á? - Airy ngạc nhiên nhưng im lặng vì nhìn thấy cái nháy mắt kì lạ - Em làm gì vậy? - mọi người thở phào, ôi hên quá!

- Hả? À...em...em ở đây mà! - Lice cũng thở phào, nói không ăn nhập lắm - Mà chị tới đây chi vậy?

- AIRY!!! - tiếng Firat dồn dập - CẬU ĐÂU RỒI??? TÌM ĐƯỢC NGƯỜI GIÚP ĐỠ CHƯA??? - "rầm" 

Cánh cửa mở tung, Firat đứng thở gấp , mồ hôi ào ào như nước, cả người ướt nhẹp như mới tắm. Chiếc áo dính bết mồ hôi để lộ ra những khối cơ rắn chắc màu đồng rám.

Lice nhíu mày, bàn tay cầm hẳn một thanh kiếm băng. Firat ngạc nhiên nhìn thân ảnh bé nhỏ sau lưng Airy, thốt lên:

- Libra? 

- HẢ??? - mọi người hét lên.

- Hả? À..à...không phải! Không phải! Em là Lice! - Lice gấp gáp chối. 

Quá gấp gáp!

Sư tử có chút nghi hoặc nhìn con bé. Lice đang hối hả giải thích cho hai người kia hiểu rằng mình là Lice - em gái Libra( Thiên Bình).

- À mà sao lại phải kiếm người giúp đỡ? - Lice ngạc nhiên nhìn hai người.

- Hờ? - hai người ngớ người ra một chút rồi giật mình hét lên - Á!!! Wareter với Ertha!!! - rồi cắm đầu chạy ra ngoài. 

Lice giật mình, hoán thể rồi chạy theo hai người. Mọi người có chút ngơ ngác rồi cũng chạy theo. 

- Frozen ice!!! - Lice hét lên - Ice floor!!! - Lice biến mất, mọi người vừa hay lạc mất dấu con bé.

- Đ theo dấu băng nè!! - Sư Tử hét lên, hoán thể bản thân thành con sói lửa chạy theo vết băng trắng.

"đùng"

- Water rope!!

- Earth trap!!!

"keng, keng"

- Hỗ trợ em!! - Lice hét lớn.

- Tránh sang bên! - Firat gào lên, quăng một trái bóng lửa cực lớn đi.

"gràoooo!!!"

- Á, núp đi! - Airy hoảng loạn hét lên.

Hodizoros toàn thể đứng hình trước cảnh tưởng hỗn loạn trước mắt. Wareter với Ertha thì thay nhau tìm cách kìm giữ một thứ vô hình gì đó, trong khi Lice với Firat tìm cách tấn công nó và Airy thì thổi đất đi tứ tung để tìm vị trí của thứ đó.

- Mấy người có giúp không? - Wareter hét lên, không quay lại, quấn sợi dây nước quanh tay mình.

- Hả? À, à, có! - Kim ngưu giật mình, rồi chạy vào cuộc chiến. 

- Nhanh lên, vào giúp họ đi chứ!!! - Sư Tử cũng chạy vào. 

- Icock!!! - Lice phóng những viên băng lớn nhỏ khác nhau vào phía trước. ( Hay không muốn nói là vô định!)

-  Fire cannon!! - Sư Tử hét lớn, lửa phóng ra, nhắm vào khoảng không.

"gràooo"

Con vật gào lớn, tỏ vẻ đau đớn. Lice lập tức quay sang hướng đó, phóng một thanh kiếm băng vào, lại thêm một gào đau đớn rồi...

"vút!"

Một tiếng quật xé toạt không gian.

- Ááááaaa!!!! - Sư Tử hét lên đau đớn. Anh bị thứ gì đó rất sắc quất trúng, và rất mạnh. 

- Sư Tử!!! - mọi người hét lên. Lice đang đánh với nó giật mình. Chết tiệt, cô bé mím chặt môi, chắc phải...

- Ta - chủ nhân của nước - ra lệnh cho các ngươi nghe lệnh ta!!! - Lice thở đều, đưa tay ra trước chuyển động chúng như thể đang điều khiển gì đó.

"gràooo...!!"

Con quái vật kêu lên bất mãn, những tiếng động rầm rầm vang lên. 

- Ena, giúp tôi!! - Lice hét lớn - Máu cũng có nước! - Ena ngạc nhiên, ngớ người rồi nhận ra, chạy tới làm giống hệt Lice.

Mọi người tơi tả, thở dốc nhìn hai Băng tinh sư và Thủy pháp sư đang làm gì đó.

 - Aaaaa!!! - hai người hét lớn, chìm trong tiếng gào của con quái vật.

"rầm"

- Ha! Thành... công rồi...! - Lice thở hồng hộc, cười tươi. Ena cũng cười thật lớn, hai người khoác vai, dìu nhau đi về chỗ mọi người. Đôi mắt xanh của Lice liếc nhẹ qua chỗ Sư Tử đang được đưa vào trị thương.

- Ư... - Sư Tử khó khăn cảm nhận thấy thứ gì đó đang mơn trớn trên má mình. Mềm mại và thật mát. Cảm giác này khiến anh dễ chịu.

- Sư Tử... - tiếng Thiên Bình vang lên, ngọt ngào và nhẹ như gió. 

- Thi...ên... Bình...- anh khó chịu nhìn hình ảnh mờ nhòe trước mặt mình. Nhưng anh thấy được nụ cười lúc trước của nó...

Thật đẹp.

 - Anh...nghỉ ngơi đi! Anh bị thương nặng lắm! - nó nhẹ nhàng, vuốt lên mí mắt nặng trĩu của anh. 

Không...không được!

- Cho...anh...xin...lỗi...um! - Sư Tử mệt mỏi khép hai mí mắt, thì thầm. Nước mắt chảy dọc theo má.

Thiên Bình nở nụ cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán anh rồi biến mất.

- Oáp!!! - Sư Tử vương vai, ngáp thật lớn. Hôm qua...thật đẹp! 

- Um...? - Anh ngạc nhiên nhìn Lice đang ngủ ngon lành cạnh giường mình, môi cô bé cong lên thành hình bán nguyệt. Làn da thắng hồng, hai má phúng phính, mái tóc bạch kim ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé.

- Sao rồi? - tiếng Song Tử vang lên - Lice ở đây canh cho mày cả đêm đó! Con bé cũng là người băng vết thương cho mày đó! - Sư Tử ngạc nhiên, nhìn anh. - Sao số mày đào hoa thế nhỉ? - Song vuốt cằm ra chiều khó hiểu làm anh phì cười.

- Ai biết được, chắc tại tao đẹp trai hơn mày? - Song Tử bĩu môi khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Sư Tử cười khẽ mà không để ý đến ý tứ trong câu của Song Tử.

Anh hơi cúi xuống nhìn cô bé đang ngủ ngon lành trên giường mình. Nụ cười chợt có chút cứng lại, bàn tay anh vô thức vén nhẹ mái tóc trắng, lộ ra khuôn mặt trẻ con đang say ngủ, đáng yêu như thiên thần nhỏ.

- Um.... - sự động chạm nhỏ đó làm Lice thức giấc, khẽ kêu lên một tiếng - Oáp~ Nhủ nhon quá~ giọng con bé nũng nịu đáng yêu làm anh có chút thích thú.

- Sao? Ngủ ngon không? - anh cười, nhìn khuôn mặt ngái ngủ đó.

- Um... Anh thấy đỡ chưa? - Lice ngáp một cí, hỏi lại, không trả lời câu hỏi của anh.

- Hửm? À, anh đỡ rồi! - anh chợt cảm thấy có chút ngường ngượng. Sao lại ngại chứ? Cò lẽ là tại vì con bé là em gái cửa Thiên Bình chẳng? 

- Um. Vậy anh nghỉ ngơi đi, thấy khỏe thì ra ngoài chơi với mọi người! - Lice gật gù, căn dặn - Tới trưa em sẽ mang đồ ăn vào dùm anh!

"rào"

- Chuyện gì vậy??? - anh giật mình chạy ra cửa trại.

Lice đứng trời trồng, cả người từ trên xuống dưới ướt chèm nhẹp, chiếc áo mỏng ướt mem dính sát vào người con bé, cứ như là trong suốt. Gần chân con bé là một chiếc xô nằm lăn lóc. Mọi người thì đứng cười như điên.

Ròi... hiểu ròi!!!

Sư Tử ngán ngẩm, thở dài. Trời ơi, anh đang bị thương mà tụi nó không muốn để anh yên sao? Bạch Dương quay qua, ngạc nhiên:

- Ổ? Sư, mày tỉnh rồi hả? - Lice đang khó chịu tìm cách giũ nước ra khỏi người thì nghe được Bạch Dương nói, ngạc nhiên ngẩng lên, hai má đỏ ửng.

- A...á...a...Á!!! Không được nhìn!! - con bé ấp úng la lớn rồi ngồi thụp người xuống che người mình lại.

Sư Tử hơi giật mình vì tiếng hét của con bé, anh thở dài. Trời ơi, bộ anh biến thái lắm hay sao ấy nhỉ?

- Aiza... Anh chỉ muốn giúp em thôi mà! - Sư nhún vai tỏ vẻ tiếc rẻ - Nhưng có vẻ như em không muốn...

- Á!!! Không! Không! Giúp em đi! - Lice giật mình hét lên, giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

Sư Tử nhìn biểu hiện thất thường của con bé, bật cười. Đáng yêu thật!

Anh cà nhắc bước tới, ôm con bé vào lòng, chặn ánh mắt của mọi người. Lice có chút giật mình, cơ thể thấm lạnh áp vào khuôn ngực ấm áp của anh, con bé có chút không kịp thích nghi.

- Vào trong thay đồ đi! - tiếng của anh thì thầm bên tai làm con bé nhồn nhột nhưng cũng đủ để kéo con bé ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

- Ớ? À, vâng! - con bé giật mình, ngại ngùng nhìn anh. Đôi mắt xanh trong như hồ thu tĩnh lặng.

Mọi người nhìn hai cái con người một nam một nữ đang ôm nhau mà cười gian.

Chà, chà có mùi gian tình...

Sư Tử nghe mùi kì quái trong không khí lảng vảng mà lại nhắm thẳng vào anh và con bé nên nhanh chân "bỏ chạy".

- Nè, em có gì để mặc chứ? - Sư Tử hỏi trong khi đang lau khô tóc cho Lice.

- Hả? À, không không! - con bé lắc đầu nguầy nguậy - Nhưng em có cách này, nhưng anh phải nhắm mắt lại nha! - hai má bé con ửng đỏ.

- Rồi, rồi, làm gì làm đi! - anh thở dài, nhắm hai mắt lại.

- Xong rồi - Lice nói nhẹ, giọng nói có chút ngượng ngùng.

Sư Tử mở mắt, đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên. Trông con bé đáng yêu quá! Cứ như là thiên thần ấy!

- Ahihi...cái này cũng là chị Bình dạy em nhá! - Lice cười híp mí, xoay một vòng thích thú.

Sư Tử gật nhẹ đầu trong vô thức, trong đầu chợt vang lên một câu hỏi.

- Lice, Libra là tên Việt của... Thiên Bình vậy còn tên tiếng Việt của em là gì? - Lice ngạc nhiên nhìn anh, nét bối rối hiện rõ trên mặt.
- Nhưng nếu...
- Em không có! - Lice nói, cúi gầm mặt - Em... ở nước ngoài... lại còn là trẻ mồ côi...nên... chị ấy nhận nuôi em lúc đang trong chuyến đi luyện tập... chỉ là Lice thôi! - Lice càng nói giọng càng nhỏ, run run như sắp khóc.

- Ừm... thôi vậy! Đừng buồn, anh xin lỗi! Tại anh có hơi tò mò chút... - Sư Tử cúi người, vuốt đi giọt nước đang lăn dọc theo má Lice.

- Hức... Um! - con bé nấc lên một tiếng, nuốt nước mắt vào trong rồi gật đầu cười với anh.

- Nè, mấy người có muốn ăn trưa không? - tiếng Kim Ngưu vang lên, có chút hối hả.

- Ra liền! - Lice trả lời, chạy ra ngoài không quên kéo tay anh.

Đôi bàn tay nhỏ mềm như bông man mát chạm vào cánh tay rắn chắc của anh khiến ai đó đỏ mặt.

- Đi nào Mèo bông! - tiểu Bình hào hứng kéo tay Sư Sư - Papi sẽ dạy tụi mình thuật "Hoán thể" đó!!! Nhanh lên nào!!! - Sư Tử ngạc nhiên rồi chạy theo, không cần kéo có khi còn nhanh hơn cả tiểu Bình - Sao cơ??? Thật? Nhanh lên!!! tiểu Bình, tụi mình sẽ trễ đó!!! 

Hai đứa nhóc kéo tay nhau chạy qua các con phố.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bé nắm lấy tay của cậu nhóc chạy sau.

- Mọi người nè, hay là tiện đây mình ở đây chơi vài bữa đi! Sẵn đợi cho anh Sư Tử được nghỉ ngơi luôn! - Lice nói trong khi đang ngậm cái muỗng bánh.

- Ửm? - Nhân Mã nghe tới chơi liền sáng mắt lên - Nghe được đó! Chỗ này đẹp đó chứ! - mọi người nghe bùi tai liền gật gù đồng ý. Sáng kiến này được!

- Tôi nghĩ...chúng ta nên về hội thì hay hơn! - Ma Kết lên tiếng, cắt ngang sự hứng thú của mọi người - Ở đây có Timas - thú cưng của thần thời gian đó! Con vật đó là một con quái vật biết bay, nắm giữ vận mệnh của các sinh vật trong khu rừng này! Chúng ta không nên ở đây, nơi nghỉ ngơi của nó! Chẳng hay ho gi...

- Nhưng chỉ cần không làm hại tới khu rừng và các sinh vật trong đây là có chuyện gì đâu!!! - Lice vội vàng cướp lời của cô, nói. Cũng đúng ha, chỉ cần không động tới là ok rồi!

- Ừ...chắc không sao...! - Ma Kết nhíu mày nghi ngờ nhìn Lice đang vui vẻ nhảy cẫng lên.

Con bé có cần phải phản bác vội vã như vậy không...?

Có điều gì đó đang bị giấu mất...

...với con Timas! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: