Chương 1:Gặp lại (1)
Buổi chiều, trên con đường ngập tràn mùi hoa tường vi thoáng thoảng. Ánh đỏ phía chân trời nhuộm trên những bức tường cổ kính. Làm cho khung cảnh thêm thơ mộng.
Trên đường, một nam một nữ sóng vai nhau đi. Phạm Nguyên Hào nhìn cô gái xinh đẹp thấp hơn mình một cái đầu. Tay ôm đàn tranh. Không khỏi cảm khái rằng cô thật đẹp.
Cô gái có mái tóc đen dài ngang eo. Nước da trắng,đôi mắt hạnh sáng ngời, chiếc mũi nhỏ cao,và đôi môi anh đào. Đứng dưới ánh hoàng hôn, trên người toát lên vẻ xinh đẹp dịu dàng.
Phạm Nguyên Hào thở dài thầm kín, nói "Chị,hay chị đừng làm công việc này nữa. Em và anh hai đủ sức nuôi chị mà."
Phạm Văn Nguyên quay lại. Cô lắc đầu, cười mỉm "Chị không muốn làm gánh nặng đâu." Như chợt nhớ đến gì đó,cô hỏi "không phải lát nữa em đến công ty sao?"
Phạm Nguyên Hào gật đầu "Ừm, nhưng giờ em hóa thân hiệp sĩ. Có trách nhiệm đưa công chúa về nhà. Sau đó hộ tống người ra sân bay."
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà. Cổng được làm bằng gỗ đỏ sậm. Xung quanh là những dây leo không rõ tên quấn quýt với nhau trên vách tường đá. Kết hợp với mỹ nhân ôm đàn, tạo nên một bức tranh tươi đẹp.
Phạm Nguyên Hào nhanh chóng chụp một tấm ảnh. Hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Cơ hội kiếm tiền đến tay!
Phạm Văn Nguyên không để ý, cô chỉ tò mò "Đến sân bay làm gì thế?"
Phạm Nguyên Hào nhún vai. Thần bí nói "Đến đó chị sẽ biết."
Bước vào ngưỡng cửa, là một khoảng sân rộng. Cây cỏ được chăm sóc tươi mơn mởn. Căn nhà được xây ở một góc sân. Tuy nhiên không vì thế mà căn nhà chiếm ít diện tích.
Nhà truyền thống, được lát ngói đỏ. Sàn nhà lát bằng gỗ thượng hạng, gạch ốp tường giả đá. Các cửa trong nhà đồng loại đều là gỗ đỏ. Khác ở chỗ được điêu khắc những hoạ tiết tỉ mỉ và sinh động.
Phạm Nguyên Hào sau bao lần vẫn tủi thân đau khổ nghĩ: Anh hai quá thiên vị, một ngày nào đó phải đấu tranh dành độc lập!
Phạm Văn Nguyên cất đàn lên giá đỡ, nói với cậu nhóc đang tự ghen tị "Chị vừa mới thay chăn cho em. Vào xem thế nào." Nói rồi đi thẳng về phòng mình, tắm rửa.
Phạm Nguyên Hào về phòng, sờ lên chiếc chăn được gấp ngay ngắn ở đầu giường. Chất liệu không tốt bằng cái cậu tự mua. Nhưng đây là tâm ý của chị gái. Cậu mừng điên. Vì cậu biết tiền này là bằng cả 1 tháng tiền lương của chị gái.
Phạm Văn Nguyên gỏ Cửa bước vào. Trên người tỏa ra hơi nước, hỏi "Thế nào?"
______________________________
-sao đi sao đi,cầu sao 。◕‿◕。
-❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro