Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Người lạ

LƯU Ý!
Bạo lực | Có chứa nội dung đồi trụy | Ngôn ngữ chi tiết
____________________________________________________________________
_________________________

"(Tên bạn),tại sao em lại bỏ đi?!"

"Không!"

Bạn tỉnh dậy trên giường với đôi mắt giãn ra, trông cực kỳ hoảng hốt, thở mạnh. Cơ thể của bạn đang cảm thấy tê nhức và bạn đang tắm trong mồ hôi. "...Không phải nữa chứ", bạn thì thầm và ngồi dậy khỏi giường. Dạo gần đây, bạn hay bị hành hạ bởi cùng một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ, có một chàng trai cứ liên tục hỏi bạn cùng một câu hỏi, khiến bạn muốn điên loạn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của bạn mỗi khi bạn nghĩ về cơn ác mộng. Bạn thật sự không hiểu tại sao mình luôn nằm mơ thấy giấc mơ đó. Bạn cảm thấy một chút không thoải mái. Bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân dần lớn hơn ở bên ngoài ; đó là dì của bạn, Irene. "(Tên bạn), mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Dì nghe thấy tiếng hét của con" Dì ấy hỏi với giọng đầy lo lắng trong lúc đang gõ trên cánh cửa màu trắng ở phòng bạn. Dì hé mở cửa, tuy nhiên bạn không trả lời dì ấy và dì đã bước vào phòng của bạn. Dì đang mặc áo choàng tắm màu hồng và có mặt nạ yogurt ở trên mặt dì ấy, mà khiến bạn phải cố nín cười vì nhìn trông quá hài hước. Dì ngồi trên mép giường chỗ bạn và đặt tay phải của mình lên trán bạn. "Ôi trời! Con bị sốt rồi! Tốt nhất nên nghỉ ở nhà nhé!" dì thốt lên. Bạn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Bạn là một cô gái trẻ 21 tuổi, vẫn đang đi học. Bạn có mối quan hệ với bạn trai của bạn đã được 3 năm rồi. Tên anh ấy là Joshua và anh ấy cũng bằng tuổi bạn. Bạn thật ra cũng chỉ tình cờ gặp được anh ấy và vì lý do nào đó, bạn luôn cảm thấy bị thu hút bởi anh ấy - Cả 2 người có rất nhiều điểm tương đồng. Bạn chẳng phải là một người phụ nữ lãng mạn hay cũng chẳng có mơ ước sẽ gặp được người đàn ông hoàn hảo rơi từ trên trời xuống, nhưng những điều như thế xảy ra theo đúng nghĩa đen. Bạn từng bị tai nạn giao thông khi bạn còn nhỏ, nói ngắn gọn, lúc đó bạn mới 8 tuổi. Dì của bạn là người nuôi nấng bạn sau vụ tai nạn bởi vì bạn đã mất người thân vào ngày đó, và dì ấy là người họ hàng duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn mất tất cả ký ức, có vẻ như nó đã xảy ra trước khi bạn bị tai nạn, nên cũng không khó để bạn rời khỏi quê hương cũ, từ bỏ những điều mà bạn đã làm trước đây. Dì của bạn có một người con trai và bạn lớn lên cùng anh ấy. Anh đã rời đi cỡ năm trước và bạn thật sự rất nhớ anh vì anh ấy cứ như một người anh trai đối với bạn vậy.

Bạn ngủ cả ngày, cảm thấy kiệt sức. Bỗng dưng, điện thoại của bạn reo lên. Bạn nhìn lên màn hình hiển thị và đó chính là cô bạn thân của bạn, Elena, cô ấy gửi cho bạn 1 tin nhắn. Cô ấy phàn nàn vì bạn vắng mặt trên trường và cảm thấy chán muốn chết. Elena nói có 1 học sinh mới tham gia vào giờ giảng và cô ấy đã nói cho bạn biết cậu ấy đẹp trai như thế nào - Cô ấy gần như muốn chết chỉ vì như thế?
Okay.....

  Elena là người phụ nữ luôn chủ yếu quan tâm đến người đàn ông đẹp trai, vậy nên nếu cô ấy nói cậu ấy rất đẹp trai, thì có nghĩa là cậu ấy thực sự đẹp trai!

Cô ấy có nhắc đến cậu ta không nói cho biết tên, cũng có rất nhiều học sinh khác khẳng định cậu ấy là lính vì họ nghe giảng viên nói về cậu ta. Điện thoại của bạn chợt reo lên trong lúc bạn đang nhắn tin với cô bạn thân. Joshua, bạn trai của bạn, đang gọi bạn. Anh ấy hỏi thăm bạn đang làm gì. Giọng nói của anh ấy như có tác dụng chữa bệnh đối với bạn, bạn bỗng cảm thấy khỏe hơn. Cả 2 nói chuyện với nhau tới khi bạn cảm thấy mệt. Bạn bỗng thiếp đi.

Đã là buổi sáng và bạn cảm thấy ngạc nhiên vì bạn không nằm mơ thấy cơn ác mộng như mọi ngày nữa. Dù gì cũng tốt cho bạn. Bạn ra khỏi giường và nhanh chóng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Khi đã xong, bạn vào lại phòng và thay đồ. Hôm nay thời tiết rất ấm, nên bạn quyết định mặc quần jeans đen ôm, sơmi trắng quá khổ hơi dài ra ở phía sau và đôi giày thể thao màu trắng. Bạn chải mái tóc (Dài/Ngắn) của mình. Bạn sắp xếp những thứ cần thiết trên trường vào trong túi. Sau đó, bạn chạy xuống gác. "Con đi nhé" Bạn hét lên trong lúc mở cửa. Dì của bạn không trả lời bạn, có thể dì ấy vẫn còn đang ngủ. Trong lúc đi đến trường, bạn có 1 cảm giác rất lạ. Cứ như có điều gì đó nói bạn không nên đến đây nhưng bạn không hiểu tại sao. Bạn làm ngơ cảm xúc đó và đi vào tòa nhà cao lớn. Có rất nhiều học sinh, thật ra cũng bình thường như mọi khi. Bạn đi lên lầu tới hội trường. Vài học sinh đang đứng xung quanh; họ đang nói chuyện với nhau. "(Tên bạn)!" Cô bạn thân của bạn chạy tới chỗ bạn và ôm bạn. "Chào,Elena" Khi bạn đang nhìn xung quanh toàn bộ căn phòng, ngay lập tức bạn để ý đôi mắt tinh khiết màu xanh da trời. Bạn nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn mới mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây - Có vẻ như là học sinh mới. Cậu ấy ngồi trên ghế vị trí ngay giữa phòng. Màu tóc của cậu ấy nhìn như màu mắt vậy, một màu xanh da trời. Cậu ta nhìn hơi nhợt nhạt và trông có vẻ mệt mỏi. Cậu ta có đeo 1 dải băng bó màu trắng trên đầu. Trông cậu ấy khá là đẹp trai. Bạn mất một vài phút cho đến khi chợt nhận ra cậu ta nhìn bạn với ánh mắt dữ dội. Bạn bỗng dưng cảm thấy lo lắng và rời ánh mắt của mình khỏi cậu ta. Tuy dù bạn chẳng hề quen biết cậu ta, cậu ta nhìn có vẻ trông khá đáng sợ; bạn chỉ nhìn vào cậu ta và bạn không dám thốt lên 1 lời nào vì cậu ta có vẻ như là người có thể hạ gục bạn mà không cần chớp mắt.

"(Tên bạn)!" Bạn trai của bạn kêu lên, ôm và trao cho bạn 1 nụ hôn nhẹ lên môi. Rất may, bạn không nhìn thấy ánh nhìn nham hiểm của học sinh mới được đặt biệt hướng đến người bạn trai của bạn - nhìn như có thể giết người...

"Ừm...Chào" Bạn đáp lại. "Có gì không ổn sao?" Anh ấy dò hỏi và đặt tay lên vai của bạn. "K-Không, mọi thứ vẫn ổn", bạn đáp lại và lắc đầu. Giảng viên bước vào hội trường và đập mạnh lên cửa để gây sự chú ý của bạn. "Thưa quý vị, xin mời ngồi", lời ông ấy nói làm gián đoạn cuộc hội thoại của bạn. Tất cả học sinh ngừng nói chuyện và lập tức về vị trí ngồi của mình. Joshua, Ellen và bạn ngồi trên hàng ghế đầu. Nói thực tình, bạn không thể tập trung vào buổi giảng vì bạn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi bạn, suốt cả buổi. "Cậu nhìn thấy học sinh mới chưa?" Cô bạn thân thì thầm với bạn trong lúc giảng viên đang viết gì đó lên bảng. "Ừm...rồi..." bạn đáp lại. "Và? Cậu nghĩ sao?"

"Cậu ta....ừm....trông cũng được....mình nghĩ vậy" bạn trả lời 1 cách mơ hồ. "Cũng được?! Chỉ vậy thôi sao?" Cô ấy hỏi lại 1 cách phẫn nộ và giãn đôi mắt mình ra như thể bị sốc. Bạn nhún vai, như điều đó không làm ấn tượng bạn. Cô bạn thân nhìn bạn há hốc mồm và có thể nói cô ấy hoàn toàn choáng váng. Bạn có bạn trai - tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ có hứng thú với những chàng trai khác.

"Chúng ta đã xong", sau khi giảng viên nói xong tất cả học sinh đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, thu dọn đồ của họ, và tạo ra rất nhiều tiếng động ồn. "Chờ đã, tôi cần vài người giúp tôi mang những cuốn sách mới giao này vào thư viện", giảng viên nói thêm khi đang đứng trên bục giảng. Mọi người đứng im. Giảng viên chỉ ngón tay về phía bạn và thêm bảy học sinh khác. "Tôi sẽ gặp em sau 2 tiếng nữa ở trước lối vào". Ông ấy trao cho bạn ánh nhìn ảm đạm muốn nói cho bạn biết là bạn nên ở đó sau 2 giờ, nếu không thì...ai biết được? Bạn gật đầu và hào hứng ra khỏi phòng với bạn của bạn. Bạn đang trên đường tới căn tin cho tới khi bạn trai của bạn ngừng bước. "Anh phải đi vì anh có chút chuyện gấp", Joshua nói và ôm bạn lại gần anh ấy "Anh sẽ tới gặp em tối nay".

"Okay", bạn trả lời và nở nụ cười. Sau đó anh ấy trao cho bạn nụ hôn trên trán. Bạn nhìn anh ấy chạy xuống hành lang và biến mất vào biển học sinh.

Bạn và cô bạn thân đi tới căn tin. Bạn thật sự không cảm thấy đói, thế nên bạn chỉ uống 1 tách cà phê. Học sinh mới trông có vẻ nổi tiếng đối với nữ sinh. Có hơn 20 học sinh đứng xung quanh bàn nơi cậu ta đang ngồi. Họ hỏi tên cậu ta, cậu ta đến từ đâu và vài thứ khác nhưng cậu ta hoàn toàn lơ bọn họ, ouch.

Có vẻ như bạn là người duy nhất không bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai của cậu ta, dù vậy cậu ta quá đẹp trai có thể sẽ dễ bị tổn thương. "Hãy nhìn cách mọi người đứng xung quanh cậu ta xem, trông khá là ấn tượng" Bạn thân của bạn nói trong lúc đang ăn bánh sandwich của cô ấy. Bạn nhếch lông mày bởi vì bạn biết cô bạn của bạn cũng thích học sinh mới đó, nhưng cô ấy giả bộ như không quan tâm cậu ta. "Đúng vậy", bạn cười đểu nhìn sang cô ấy. Bạn không thể giải thích tại sao, cơ thể của bạn cứ liên tục run rẩy trong suốt thời gian bạn đang ở trường, mặc dù trời chẳng lạnh chút nào cả.

Thời gian trôi qua khá nhanh, bạn đang đứng với bảy học sinh khác và giảng viên đang đứng trước cửa vào. Họ đang nói chuyện với nhau nhưng bạn không tham gia. Có bảy thùng đồ lớn ở dưới đất. "Mỗi em bê 1 thùng", giảng viên ra lệnh. Tuy thùng đồ khá nặng nhưng bạn không có vấn đề gì khi bê nó cả. Bạn cẩn thận nâng lên và bắt đầu bước đến thư viện. Bạn nhận thấy có ai đó quan sát bạn. Chắc chắn bạn không hoang tưởng nhưng bạn cũng dè chừng hơn vì bạn nhớ tới cơn ác mộng đó. Theo phản xạ, bạn quay đầu lại, để xem ai quan sát bạn từ phía đằng sau. Khi bạn nhìn lại, đôi mắt (Màu mắt) của bạn chạm màu xanh da trời của học sinh mới. Ánh mắt cậu ta chợt sáng lên khi bạn nhìn vào cậu ấy, cứ như bạn vừa bật công tắc đèn vậy. Cậu ta đứng cách xa bạn vài mét, bạn chợt nhận ra cậu ta trông rất cao, gần như sáu feet. Cậu ta cười dịu dàng với bạn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bạn. Bạn không hiểu tại sao bạn cảm thấy lo lắng và hoảng sợ khi bạn nhìn vào cậu ta - Cậu ấy tỏa ra một không khí lạnh và nham hiểm. nhưng bạn không muốn tỏ vẻ bất lịch sự với học sinh mới; bạn chỉ cười lại, hơi bối rối. Sau đó, bạn từ từ quay đầu lại, tập trung đi đến thư viện. Bạn cảm thấy không thích cậu ta lắm....

"Tên tôi là Kakoru...." Cậu ta nói. Giọng cậu ta rất bình tĩnh và có vẻ khá êm tai. Bạn rất ngạc nhiên khi cậu ta nói cho bạn biết tên, mặc dù bạn không hề hỏi cậu ta. Bạn gật đầu, không nói cho cậu ta biết tên bạn, rồi chậm rãi tiếp tục quay đầu về phía trước. Bạn đẩy nhanh tốc độ của mình lên 1 chút vì bạn không muốn ở chung với cậu ta như thế này.
Khi bạn tới thư viện, bạn nhẹ nhàng hạ thùng đồ xuống đất. "Cám ơn, em có thể về được rồi", giảng viên nói trong lúc mở thùng và đặt những quyển sách lên kệ. Những học sinh khác nhốn nháo trong thư viện. Bạn để ý thấy tay bạn bị bẩn. Bạn thở dài bực mình rồi quyết định đi tới phòng vệ sinh nữ để rửa tay.

Bạn vặn vòi rửa tay và rửa tay mình. Khi đang làm khô tay, bạn bỗng nghe thấy tiếng ai mở cửa. Bạn tưởng đó là học sinh nữ, nhưng bạn đã lầm. Vào giờ phút này, bạn ngừng thở khi thấy học sinh mới, Kakoru, đang đứng cách không xa bạn, ở trong phòng vệ sinh nữ. Bạn không nói nên lời, bối rối và cảm thấy như bị đe dọa cùng một lúc.

Cậu ta đang làm gì ở đây, trong phòng vệ sinh nữ! Biểu hiện dịu dàng của cậu ta đã biến mất và đôi mắt màu xanh biển của cậu ta nhìn nặng nề, mọi thứ trông có vẻ ảm đạm. Cậu ta tiến 1 bước tới và bạn tiến 1 bước lùi xuống. Bạn cảm thấy vô vọng. Bạn biết ngay từ ban đầu chắc chắn có gì không ổn với cậu ta. Bạn muốn kêu cứu nhưng vì lý do gì đó, bạn không thể - họng của bạn khô như hoang mạc vậy. Mỗi bước cậu ta càng bước đến gần, mỗi bước bạn càng lùi dần.

Cậu ta dồn bạn vào một khu toilet và đóng cửa đằng sau cậu ta, khóa nó lại. Bạn cực kỳ hoảng sợ. Thực sự thì cậu ta muốn gì ở bạn? Có thể vì bạn làm xấu hổ cậu ta trong lúc bê thùng đồ đến thư viện, và giờ cậu ta muốn trả thù? Mặt cậu ta rất gần mặt bạn. Bạn thốt ra một tiếng rên ghê tởm và cố né tránh mặt đi nhưng cậu ta đã nắm được mặt bạn trong tay cậu ấy, buộc bạn phải nhìn vào đôi mắt xanh đe dọa của mình.

Biểu cảm của cậu ta trông đầy sát khí.

"(Tên bạn), tại sao em lại bỏ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dark