Sư / Yết .
Sư Tử thích Thiên Yết ai cũng biết !
Cô tỏ tình cậu 10 lần thì bị từ chối 10 lần .
Người ta bảo cô bướng bính , cô không chấp .
Cậu bảo cô phiền hà cô bỏ qua .
Vì biết sao được , tình yêu của cô với cậu nhiều biết bao .
Nhưng .... có lẽ sự phiền hà mà Sư Tử mang lại , cậu cũng chỉ cười thầm .
Vì đã quen rồi ! Thiếu cũng chẳng được !
....
- Thiên Yết ! Tôi thích cậu ! Tớ yêu cậu !
Vẫn là mấy câu thường ngày , Thiên Yết không chấp . Lấy đồ bỏ vào cặp rồi ra ngoài , Sư bĩu môi níu lại :
- Nè !
- Tôi - không - thích - cậu !
- Tôi biết là cậu yêu tôi a ~
Thiên Yết thở dài nhưng vẫn có nét cười , chợt Thiên Yết vừa cười vừa nghĩ ra ý mà nói . Với cậu chỉ là lời nói đùa :
- Nếu cậu tặng tôi một đóa hoa hướng dương ! Tôi sẽ thích cậu !
Sư Tử chết lặng , đây là mùa đông . Không phải hoa hướng dương không có , mà là kiếm không dễ .
Sư hỏi :
- Tại sao lại là hướng dương ?
Thiên Yết nghiêng đầu , nữa đùa nữa thật :
- Vì nó giống cậu !
Sư Tử con ngớ người , rồi cười tươi . Cô chạy ra trước vẫy tay chào cậu :
- Chiều nay nhất định sẽ có hoa ! Cậu đợi tớ nhé !
Thiên Yết ngớ người , chẳng lẽ cậu ta định làm thật ? Ở vùng này chẳng ai bán hoa hướng dương cả .
Chỉ có cách đây 9_10 cây số gì thôi , tuốt ngoài vùng ngoại ô . Chẳng lẽ Sư muốn tới đó mua ?
Thiên Yết không kịp cản , Sư đã đi mất tầm nhìn . Chợt Thiên Yết cảm thấy tim thất lại , dự cảm chẳng lành .
....
17h .
Sau khi về nhà , Thiên Yết ra ngoài mua tí đồ . Chợt nghe mấy cô hàng xóm bàn tán :
- Hình như ngoài ngõ có một vụ tai nạn giao thông !
- Ừ ! Nghe nói là chiếc xe đó mất lái , xe bốn bánh cơ đấy ! Cái hẻm nhỏ thế mà cũng đâm vào được !
- Có ai bị thương không ?
- Có ! Một cô bé , hình như là tới tặng đồ . Đem cả một bó hoa hướng dương to !
- Tội thế !
Thiên Yết giật mình , Sư Tử ? C..cô bé mà hai người đó nói chẳng lẽ là .... !?
Thiên Yết hớt hải chạy ra hẻm , tim như thắt lại . Trong lòng cầu nguyện , chẳng hiểu sao cậu lại lo đến thế !
Có phải là lỗi của cậu không ?
Cậu dừng lại , Thiên Yết lặng người . Cô gái ấy nằm đó , Sư Tử nằm trên vũng máu với nhiều ánh mắt khác nhau xì xào bàn tán .
Thiên Yết chạy lại , tay run rẩy đỡ đầu cô dậy . Sư Tử nữa tỉnh , nữa mất hồn cười xòa :
- Hihi ! Thiên Yết ! Tớ có hoa cho cậu rồi !
Sư Tử giơ bó hoa lên , thật đẹp . Nhưng có vài cành lại bị dính đầy máu .... của cô .
Sư Tử còn tự hào nói thêm :
- Nói ... nói cho cậu biết , hướng dương này là của nhà tớ ! Không ra ngoại ô mua như cậu nghĩ đâu !
Giọng Sư khàn đặc , chợt trên mặt cô có vài giọt nước nhỏ . Sư ngạc nhiên :
- T..Thiên Yết !? Sao lại khóc ?
Thiên Yết lặng người cuối đầu xuống , vuốt mái tóc đầy máu của cô :
- Tớ xin lỗi , điều là lỗi của tớ ! Nếu tớ không nói cậu đi mua có lẽ sẽ không ra tình trạng này ! Cậu phải khỏe mạnh , cậu khỏe rồi muốn gì cũng được ! Tớ thích cậu , tớ yêu cậu Sư Tử !
- Haha ! Cuối cùng cậu cũng nhận lời !
Sư Tử cười gượng gạo trong cơn đau , bàn tay đặt lên má cậu mà quẹt đi nước mắt :
- Thôi đừng khóc ! Tớ vui lắm !
Chợt cánh tay buông lỏng ra , rơi xuống nền đất nặng nề . Thiên Yết hoảng hồn gọi :
- Sư Tử ! Sư Tử ! SƯ TỬ !
....
3 tháng sau .
- Sư Tử ! Ngủ đi !
- Đệt ! Tớ bảo cậu quay về giường ngủ ngay ! Tay chân bó bột thế mà đi coi ca nhạc cái gì ?
Sư Tử một chân bó bột , một tay bó bột nằm trên giường bĩu môi .
À thật ra tai nạn 3 tháng trước khiến cô gãy 1 tay và 1 chân nhưng sẽ hồi phục sớm . Lúc đó mất khá nhiều máu nhưng không sao , bác sĩ nói Sư Tử mệt quá nên ngất . Thế mà làm cho Thiên Yết hết hồn .
Khi cô tỉnh mới khai ra , đóa hoa đó là do mẹ cô hôm bữa đi ngoại ô tiện mua . Cắm trong chậu nên cô về nhà " đập chậi cướp bông " =))) .
Thế là bị Thiên Yết tẩm cho một trận vì làm cho cậu sẽ đến mất hết hồn .
Sư Tư bảo :
- Hihi ! Cũng hên là nhờ vậy mới biết cậu thích tớ à nha ~
Thiên Yết hơi đỏ mặt nhưng cũng nói :
- Xí ai thèm thích con nhóc như cậu !
- Nè !
- Gì ?
- Nói thích tớ đi !
- Hả ?
Thiên Yết ngỡ ngàng , Sư Tử tỏ vẻ bất bình :
- Cậu đã hứa sẽ nói thích tớ mà ?
- Cậu lấy hoa trong bình mà tính sao ? Còn tưởng nhà cậu trồng cơ chứ ?
Sư Tử phồng má , có vẻ thất vọng . Chợt Yết đi lại , hôn nhẹ vào môi cô . Cô ngỡ ngãng , cậu đỏ mặt bảo :
- Tớ yêu cậu !
Sư Tử mất vào giây để tiếp thu được , rồi cười tươi hạnh phúc :
- Tớ cũng yêu cậu !
Hoa hướng dương bị gió lay động , ngoài cánh đồng bao la bát ngát . Hướng đến mặt trời len lỏi trong mùa đông lạnh giá , lao xao như mỉm cười cặp đôi mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro