Sư / Xử .
Ngày tôi cận kề với cái chết , là anh đến bên tôi . An ủi tôi , chăm lo cho tôi từng ngày . Để tôi thấy được màu sắc của niềm vui , cười trong niềm phấn khởi .
Vậy sao tôi khỏe mạnh hạnh phúc rồi , anh lại đi ? Bỏ tôi lại chốn nhân gian một mình ? Chỉ để lại kỉ niệm và nước mắt ?
Anh đi rồi , sao biết được tình cảm của tôi . Sao biết được ... tôi yêu anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro