Hồi 1: Ghi chú của biên tập viên
Dịch giả: Tiểu Thiên
Tách cà phê đông cứng vào ổ bánh mì quá bữa. Tôi ngồi trên ghế, nhìn trân trân ngoài cửa sổ.
Trước cổng bách hoá Galleria.
Vào những ngày tháng Tư này, khó mà tìm thấy một bông hoa nào trên đường phố Apgujeong, ngoại trừ nhánh đào giả nở toe toét quanh năm trong tủ trưng bày của cửa hàng bách hóa.
Tôi chống cằm, dõi mắt ra ngoài, chợt phát hiện một cô gái đang chăm chú nhìn vào gian hàng trưng bày. Cánh tay trái khóa chiếc túi Goyard trắng, điệu bộ giống như khoác tay người yêu, đôi mắt nheo nheo tránh ánh nắng gay gắt lúc 2 giờ chiều, miệng cắn móng tay liên tục. Dường như cô nàng rất muốn tóm lấy chiếc túi Marc Jacobs mới ra mùa này. Nhưng cứ nghĩ cái túi đáng giá mấy tháng tiền lương, cô chỉ còn nước lẩm bẩm luôn miệng "không được, không được". Nỗi khao khát này xem chừng khó mà đáp ứng. Cô gái khẽ đặt đôi môi ẩm của mình lên chiếc túi. Tình yêu dành cho túi xách Marc Jacobs còn mãnh liệt hơn niềm ham muốn được hôn một người đàn ông...
Hơi nóng bốc lên từ tách cà phê.
Tôi bỗng thừ người.
Mặt mộc?
Làn da của tôi thật thô ráp. Khi nào biên tập viên mảng làm đẹp tới tôi phải hỏi ngay mới được. Sau khi dùng mỹ phẩm một thời gian, da mặt tôi không còn mịn màng như trước nữa. Nhìn vào gương thấy bong tróc toàn tế bào chết. Lạc đà lỡ có đi ngang qua chắc cũng thích lắm. Tệ hơn nữa là mụn và tàn nhang lồi lõm như sa mạc Sahara, gương mặt vốn đã không đẹp giờ lại thêm nếp nhăn mệt mỏi của tuổi ba mươi.
Tôi làm việc cho một tạp chí thời trang.
Đây là nơi dễ dàng biến một người phụ nữ độ tuổi ba mươi mốt trở nên tươi trẻ như một thiếu nữ đôi mươi vừa bước ra khỏi bồn tắm, là nơi có thể đăng bài thơ hiện đại mười một trang chỉ với một từ duy nhất " Marc Jacobs".
Mới đó mà đã tám năm trôi qua.
" Phóng viên Lee, hiện giờ đường đang kẹt xe nên có lẽ phải hai mươi phút nữa tôi mới đến. Rất xin lỗi chị."
Dòng ngày tháng phía dưới tin nhắn thình lình đập vào mắt tôi. Mười chín tháng Tư. Từ tách cà phê đen tôi gọi thay cho bữa trưa, vị đắng vẫn xông lên, nhưng tôi hầu như không cảm nhận được mùi vị gì nữa. Tôi cầm điện thoại lên nhắn lại.
" Không sao, tôi sẽ đợi. Cô cứ thong thả đi."
Con số 19.4 lại hiện ra trước mắt.
" Chị à, chị đến phòng tập thể dục thẩm mỹ nào vậy? Huấn luyện viên ở đó trông ra sao?"
Con bé đàn em này chắc không biết tôi là người thế nào rồi.
Đó là chuyện của mười một năm trước.
Trong cái thời đại người ta tin rằng ngay cả tinh thần của Che Guevara cũng có thể mang đi vác lại như ly cà phê latte của Starbucks, thì cách mạng chỉ đơn giản là việc một người có thể giảm từ size 66 xuống size 44, hay tăng chiều cao từ 1m60 lên 1m70, tức là khi người đó mặc quần skinny jeans suôn đuột như chiếc đũa để tôn lên đôi chân thon dài phối cùng đôi giày cao gót Manalo Blahnik.
Nếu có một ngày cách mạng thật sự nổ ra với nữ giới, thì đó là từ " ăn kiêng" có thể vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất này. Khi ấy sẽ là thời đại những cô gái có màn hình phẳng tự do tung tăng dạo phố mà chẳng cần ngại ngùng. Nếu thế giới ấy có thật, chắc những cô nàng ngực to sẽ đi cầu xin bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, bởi họ quá ghen tị với các cô nàng ngực nhỏ.
Bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi đổi bộ ngực to cỡ C ngốc nghếch này thành bộ ngực nhỏ nhắn dễ thương đi!
Seoul vô cùng hỗn loạn.
Anh đào đơn nụ rồi bung nở như bắp rang. Mùa xuân là thời điểm vạn vật đều vươn đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Hương đất nồng nàn từ những cơn gió miên man táp qua mặt người. Trang phục cũng mỏng dần theo bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng của mùa xuân. Bỗng dưng cơn mưa tháng Chạp trút xuống mùa anh đào tháng Tư. Cánh hoa rơi lả tả trên đất, cứ thế rụng dần, không còn tung bay nhẹ nhàng trong gió xuân nữa.
Eun Young, bạn ở cùng nhà với tôi, nhìn hoa rơi mà cảm thán, "Sốc!"
Thời tiết lạ lùng đến nỗi cả hoa cũng trở nên yếu ớt. Tháng Tư, chẳng phải cận âm với chữ "tử", với "cái chết" sao? Ngay cả nhà thơ trứ danh cũng phải thốt lên bằng hết sức bình sinh, rằng tháng Tư này thật là khắc nghiệt.
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, sắp có đợt không khí lạnh đột ngột tràn về. Tuy nhiên không một ai trong phòng làm việc tin vào "dự báo thời tiết". Thành ra đã có khối người bị cảm.
"Mình đã bảo phải tin tưởng vào trung tâm dự báo thời tiết rồi mà," Eun Young nói, trong khi tôi ngồi rít thuốc liên tục bên bàn ăn sáng. " Bồ có biết những hiện tượng như trái đất nóng lên hay nhiệt độ thay đổi đột ngột đều do những người như bồ gây ra không? Ngay cả việc bồ hút thuốc cũng góp phần không nhỏ vào việc phá hoại môi trường đấy!"
Thuốc lá từ lâu đã là món ăn sáng quen thuộc của tôi.
" Nếu đổi thuốc lá thành ăn sáng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đúng không? Vì vậy, bồ hãy bỏ thuốc lá đi!"
Eun Young nói đúng. Nếu thuốc lá trở thành ánh sáng thì tôi sẽ biến thành kẻ nghiện thuốc nặng. Một cách vô thức, con người đang ngày càng hấp thụ nhiều hơn và lún mình sâu hơn vào những chất độc hại có trong thuốc lá. Gần mười năm nay, bữa sáng của tôi đều được lấp đầy bằng khói thuốc, bữa trưa thì qua loa đại khái với cà phê, còn bữa tối lại bội thực vì vô số thức ăn, cho nên bây giờ bộ dạng của tôi mới thành thế này đây. Mông thì gấp lại như váy xếp ly, mỡ bụng phòi ra chẳng khác gì áo tay phồng, còn đùi thì mềm nhũn, thịt nhão nhẹt.
Đối với tạp chí hay báo chí, mỗi khi đến tháng Tư, không ai muốn đề cập đến chủ đề Tháng Tư tàn nhẫn cả. Ấy mà tháng Tư năm nay lại hỗn loạn chẳng khác nào một đám bụi mù điên cuồng giận dữ trút toàn mưa đá và bão tuyết. Đối với riêng tôi, nó càng trở nên tàn nhẫn hơn vì tệ nạn giảm cân. Giả sử tồn tại một loại phép thuật có thể biến kích cỡ con người từ size 55 thành size 44 trong chốc lát, thì dù phải bán linh hồn như tiến sĩ Faust tôi cũng sẽ bán thôi. Nếu linh hồn mà bán được thật, chắc tôi cũng đã bán rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro