Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

ngoài miệng nói cứng nhưng trong đầu yunho chẳng có kế hoạch gì sất. tất cả trong đầu anh bây giờ chỉ có một màu đen tăm tối bao trùm lấy mọi suy nghĩ về một tương lai tươi sáng cùng kang yeosang.

lần đầu tiên anh phát khổ vì thích ai đó, lại còn là bạn thân của mình. lại là con trai mới thật là chết.

nếu như không phải là thể hiện sự quan tâm của mình với yeosang bằng cách để ý tới cậu và chăm sóc cho cậu thì bây giờ thực sự anh cần phải làm gì đây ? anh nói anh sẽ tán đổ được cậu, nhưng anh phải làm thế nào khi mà cậu cứ liên tục lánh anh mọi lúc mọi nơi ?

yunho tự hỏi nhưng không thể tìm đâu ra cho được một câu trả lời thích đáng. anh đã làm tất cả những gì anh có thể rồi.

ngẫm lại, anh thấy mingi nói cũng đúng. anh làm tất cả những chuyện kia để thể hiện tình cảm với yeosang, nhưng cậu biết rồi mà không những không nói gì với anh, cậu lại còn tránh mặt anh mãi.

vì cậu không thích anh à ? hay vì cậu không tin được rằng anh sẽ thích cậu ? hay vì cậu ghét anh ?

ý nghĩ cuối cùng làm yunho rùng mình.

anh chưa bao giờ nghĩ rằng yeosang sẽ ghét anh.

anh luôn luôn làm mọi người cảm thấy vui vẻ. ở cạnh anh, không có ai phải buồn bã, lo lắng hay chán nàn. anh luôn bằng cách kì diệu nào đó vực dậy được tất cả mọi người khỏi những thứ cảm xúc tiêu cực kinh khủng nhất. chưa bao giờ anh làm cho ai phải ghét mình và cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện ghét anh.

anh không thể tưởng tượng được cảm giác bị ghét, đơn giản vì anh chưa từng bị ghét. nhưng bây giờ, khi mọi thứ suy nghĩ tồi tệ dồn anh tới một ý nghĩ cuối cùng, ý nghĩ khủng khiếp nhất, là yeosang ghét anh.

anh không muốn nghĩ đến việc ấy nữa, nhưng anh không thể.

...

yeosang tiếp tục tránh mặt yunho nhiều ngày sau đó làm anh không có cách nào tiếp cận cậu được.

sau khi nghĩ nát óc cả đêm, anh quyết định sẽ nói thẳng với yeosang, không giấu giếm hay lập thêm một 'kế hoạch' gì nữa. anh muốn hỏi cho rõ xem yeosang đang nghĩ gì về mình sau khi tìm cách đọc suy nghĩ của cậu trong vô vọng như một kẻ ngốc khù khờ, và anh sẽ bày tỏ với cậu tất cả tình cảm của mình. bất kể câu trả lời là gì, anh cũng sẽ nói với cậu mọi chuyện.

nhưng khốn nỗi, bây giờ anh không thể nào có được một khoảng thời gian riêng tư với yeosang.

anh tìm cách xáp lại gần cậu lần thứ nhất trong lớp cậu, cậu quay sang giật quyển vở với thằng bạn. lần thứ hai ở ngoài sân, lúc cậu vừa mới ngồi xuống ghế bên cạnh anh, một thằng bạn khác lại gọi cậu dậy đi ra dượt tiếp. lần thứ ba trên đường về, anh chạy đến bên cạnh cậu thì cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi mất hút, nhanh như chạy trốn.

yunho thở dài. cậu cố tình tránh mặt anh. anh không muốn tin vào cái lý do sẵn trong đầu mà anh vẫn nghi ngờ suốt ngày hôm qua. cái suy nghĩ khốn khiếp và lệch lạc ấy đã làm khổ anh nhiều đến thế nào, có chúa mới biết được.

chiều ngày hôm sau, chuông vừa kêu, anh núp sẵn sau cánh cửa lớp cậu. chớp đúng ngay lúc dáng hình bé nhỏ của yeosang vừa vụt qua khỏi cửa lớp, anh vươn tay ra túm chặt lấy tay cậu, kéo vào núp sau cánh cửa.

yeosang không kịp hoàn hồn, anh đã kéo cậu chạy đi băng băng. tay anh nắm chặt tay cậu và anh chạy nhanh đến mức cậu có cảm giác tay mình sắp đứt rời ra.

"mày làm cái quái gì vậy jeong yunho ?" gục xuống trên hai đầu gối, khó khăn hớp từng ngụm không khí, yeosang lấy hết sức quát thẳng vào mặt yunho.

yunho đỡ yeosang dậy, và hết sức sửng sốt thấy cậu gạt mạnh tay mình ra, quay bước đi.

"mày ghét tao à ?" yunho lấy hết can đảm để hỏi, cố giữ cho giọng mình đừng run lên.

yeosang dừng bước, khựng lại. cậu không nghĩ rằng yunho sẽ hỏi mình câu này. người cậu run lên, và cậu thấy ngực trái mình bỗng dưng đau nhói.

không biết phải trả lời thế nào, cậu gật đầu rồi bỏ đi một mạch, để lại yunho đằng sau không một lời từ biệt.

cậu đi mãi, đi mãi cho tới khi chân hoàn toàn vô lực. ngồi vật xuống trên chiếc ghế đá của một công viên, cậu gạt mồ hôi trán, thở dốc.

yeosang không hiểu mình đang làm cái quái gì và đang nghĩ cái quái gì nữa. cậu không hiểu tại sao khi ấy lại gật đầu và bỏ lại yunho mà không nói thêm lấy một từ gì như thế.

"yunho ơi..."

gục mặt trên hai bàn tay rát đau, yeosang cất tiếng nức nở.

không, làm sao cậu có thể ghét yunho cơ chứ, dù cho là bây giờ và mãi mãi sau này cũng sẽ là như thế.

chẳng có gì ở yunho làm cho cậu phải ghét anh, chẳng có gì cả. cậu luôn luôn yêu mến anh. chưa bao giờ thậm chí là trong giấc mơ cậu nghĩ đến chuyện mình sẽ ghét anh.

thế mà cậu lại gật đầu.

cậu ghét yunho mất rồi chăng ?

yunho chẳng nói cho cậu biết mọi sự là thế nào. yunho cứ lẳng lặng quan tâm cậu với không một lời giải thích. cậu biết tất cả, cậu hết rồi. nhưng anh không nói cho cậu nghe. anh không hiểu gì cả.

cậu không cần anh âm thầm chăm sóc cho mình. cậu cần anh đứng ở trước mặt mình đây và nói thật rõ ràng với cậu rằng anh thích cậu. lúc anh kéo cậu đến, cậu đã thấp thỏm hy vọng rằng anh sẽ bày tỏ với mình. nhưng không. anh không hiểu rằng cậu tránh mặt anh suốt mấy ngày nay phần là vì cậu không thể tự nhiên với anh, phần lớn còn lại là vì cậu muốn anh trực tiếp bày tỏ với mình.

cậu không muốn làm người chủ động. cậu muốn nghe chính miệng anh xác thực rằng anh thích cậu. nhưng anh chẳng hiểu cậu. thích cậu nhưng lại không hiểu được suy nghĩ của người mình thích ư ?

anh không hiểu.

anh thậm chí còn không đoán được...

tiếng khóc của cậu trai bé nhỏ lớn hơn.

bóng tối chầm chậm kéo xuống, cả ngoài trời lẫn trong đầu yeosang.

yunho thậm chí còn không thấy được rằng...

...cậu thích anh nhiều đến thế nào.

"jeong yunho...tao ghét mày...tao ghét mày..."

nước mắt yeosang cứ thế tuôn rơi mất kiểm soát.

cậu thích anh, cậu thích jeong yunho đến điên lên được.

chưa từng và chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thích anh, nhưng bây giờ thì sự thật bắt cậu phải nghĩ khác. cậu thích anh không biết bằng cách nào, chỉ có một điều duy nhất sáng tỏ trong mớ hỗn tạp cảm xúc trong lòng cậu rằng cậu thích anh đến nỗi muốn chết đi được thôi.

cậu đã làm cái ngu ngốc gì thế này...?

nhưng nếu như lúc ấy cậu đứng lại thay vì chạy trốn, nếu như lúc ấy cậu không gật đầu một cách ngu ngốc như thế, thì liệu anh có bày tỏ với cậu đúng như những gì cậu nghĩ hay không ?

có không ?

...

giờ thì mọi sự xem ra còn kinh khủng và tồi tệ hơn trước đó hàng tỉ lần. yunho tránh mặt yeosang, yeosang cũng tránh mặt yunho.

suốt hai tháng trời không ai nói chuyện gì với ai. yunho nhìn có vẻ vô tư, còn yeosang không giấu giếm được gì.

cậu khổ sở lén lút ngắm yunho qua cửa sổ lớp anh mỗi ngày, khổ sở nghe mọi người bàn tán và thấy người ta chỉ trỏ cậu vì lúc nào trên mặt cậu cũng là một bản mặt ủ rũ, khổ sở nghe giáo viên quở trách hằng ngày chỉ vì ngủ gục quá nhiều do thức đêm để nghĩ về yunho và mơ màng gật gù trong mọi tiết học. tóm lại là vô cùng khổ sở.

yeosang không biết phải làm gì nữa. cậu khác hẳn mọi khi, không còn là cậu nhóc bướng bỉnh cứng đầu, ngược lại, cậu ít nói đi, ít ra ngoài hơn, nếu có thì cũng chỉ là ra ngoài để ngắm yunho một cách bí mật và lén lút mà thôi.

không khó để đám bạn nhiều chuyện của cậu nhận ra sự thay đổi thái độ khác thường đó. cậu không giỏi che giấu như cậu đã từng làm trước đây. không hiểu vì sao, tất cả suy nghĩ mà cậu muốn giấu kín và tưởng như đã chôn chặt vào đáy lòng lại nhảy hết một lượt ra ngoài và nằm dán mình trên mặt cậu với cái dáng vẻ phô trương thanh thế như thể đó là một việc gì oai hùng lắm.

và thế đấy.

bây giờ thì yeosang lại thèm muốn sự quan tâm của yunho như trước đây hơn bao giờ hết. cậu nhớ anh đến điên đảo cho dù phòng học của anh và cậu ngay bên cạnh nhau, hằng ngày vẫn đi chung một con đường và cậu luôn nhìn thấy mặt anh qua ô cửa sổ thầm lặng mỗi ngày, nhưng khoảng cách vô hình to lớn giữa anh và cậu chẳng có gì như được rút ngắn lại cả.

yeosang không hiểu mình đang bị làm sao nữa. cậu nghĩ về anh nhiều hơn, thậm chí là quá nhiều trong một ngày, và cậu luôn luôn bắt gặp hình bóng của anh luẩn quẩn trong đầu cho dù cậu không muốn thế.

càng nhớ anh, yeosang càng nhận ra cậu thích anh đến nhường nào.

chết mất thôi...

"bỏ quách thôi, mày ạ."

yunho vắt tay lên trán, thở dài.

"chính mày quyết tâm là mày sẽ tán đổ được yeosang đấy nhé ?l" mingi sửng sốt nhìn yunho, vừa buồn cười vừa thương bạn.

"nó ghét tao." giọng yunho chán nản.

"mày từ bỏ dễ thế á ? jeong yunho, có phải mày không đấy ?"

mingi dụi dụi mắt, cố mở thật to hai đồng tử sáng lấp lánh ra để săm soi cho kĩ thật kĩ cái thằng chán đời đang nằm trước mặt mình có đúng là thằng jeong yunho mọi bữa không.

"tao chẳng biết nữa. nhưng lúc ấy, khi tao hỏi nó rằng nó có ghét tao hay không, nó đã gật đầu."

"ngu ạ ! ai lại đi hỏi thẳng nó như thế !"

mingi vò đầu, dựng yunho dậy, nắm chặt vai anh. "chẳng ai đi hỏi đứa mình yêu rằng 'mày có ghét tao không ?' chỉ vì thấy nó tránh mặt mình ! mày phải thăm dò, mày phải xem xét, mày hiểu không ?"

ngừng lại một chút, mingi tiếp.

"có thể nó không thích mày thật, nhưng mày không nên hỏi nó như thế ! chắc gì mày đã hiểu nó chưa ? tao đã nói với mày từ đầu rằng mày chưa hiểu gì về nó cả ! chỉ có mày bộp chộp nóng nảy thôi !"

"tao biết rồi, tao biết rồi, là tại tao !"

yunho gạt tay mingi ra, úp mặt vào gối.

đúng là anh sai rồi.

anh chẳng hiểu gì về yeosang. anh đã vô tình làm tổn thương yeosang mà ang không hề hay biết. mingi nói đúng. anh không hiểu gì về suy nghĩ và cảm xúc của yeosang cả. anh chỉ biết làm theo những gợi ý của mingi như một cái máy mà không biết để ý tới cảm xúc của yeosang ra sao.

anh biết yeosang chỉ bướng bỉnh bên ngoài thôi. sâu bên trong cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc hướng nội kín đáo và nhút nhát mà thôi. anh biết yeosang không giống hoàn toàn với những gì cậu biểu đạt ngoài mặt.

anh biết điều đó, nhưng anh lại chẳng bao giờ hiểu được yeosang nghĩ gì trong đầu. anh nói rằng anh thích yeosang nhưng chưa bao giờ anh thực sự hiểu cậu cả.

bây giờ muộn mất rồi.

không được, cố gắng lên nào, jeong yunho.

anh xộc tay vào mái tóc, ngồi dậy.

anh phải có được cơ hội để bày tỏ với yeosang trước khi không còn gì có thể cứu vớt được nữa.

...

giải đấu bóng rổ toàn trường đã đến.

yunho loay hoay trong phòng tập, xoay xở mãi không xong. tự dưng anh đâm ra lúng túng khác hẳn bình thường.

không phải vì có vấn đề gì liên quan đến bộ đồng phục hay trận đấu sắp diễn ra. anh không cảm thấy quá bất an hay căng thẳng về trận đấu. anh chơi không đến mức là tồi.

mà là anh sắp phải đụng đầu với lớp của yeosang đây.

anh cảm thấy ngượng ngập khi phải giáp mặt cậu ở ngoài sân. nói chuyện anh còn chưa dám nói, huống hồ gì là thi đấu cùng nhau.

thế nên trông anh lúc này thật là khổ sở.

đến khi bước ra sân cùng đồng đội giữa những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả muôn phía và tiếng động viên khích lệ của mọi người, anh vẫn không khỏi phập phồng lo lắng.

yunho nắm chặt lấy hai tay mình thành hai nắm đấm. lồng ngực anh cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, nhưng anh tin vào bản thân mình rằng chắc chắn trận này anh sẽ làm được.

kia rồi.

yeosang bước ra cùng với đội bóng lớp mình. một dải băng đô đỏ trên trán, mái tóc nhuộm trắng rẽ ngôi gọn gàng để lộ vầng trán cao điển trai, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đối phương, tất cả đều thật đẹp.

yunho cứ đứng ngây ra giữa sân. yeosang vẫn xinh đẹp như một chàng tiên hạ trần. lâu không nhìn mặt cậu, chìm ngập trong nỗi nhớ nhung, bây giờ đối diện với cậu, anh không khỏi xao xuyến.

tim anh đập loạn nhịp. đầu óc anh mê đi, không còn ý thức gì cả. nếu không còn chút lí trí sáng sủa nào còn sót lại trong óc, dám chắc anh đã lao lại phía yeosang và ôm cậu vào lòng mà hôn cậu tới tấp.

nghĩ đến đây, bất giác mặt anh đỏ lên. nhưng không còn gì cho phép anh chần chừ nữa, trận đấu bắt đầu rồi.

"thắng trận này, mình sẽ nói chuyện với yeosang."

tạm gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu, mím chặt môi, mắt láo liên dõi theo cái vật tròn tròn màu cam đang bật nảy tung hoành trên sân đấu. anh luồn lách khéo léo qua những cầu thủ khác, cướp được bóng và dẫn lên.

về tốc độ, khó tìm được ai nhanh được như yunho. anh sở hữu một chiều cao tuyệt vời cùng với khả năng ứng biến linh hoạt, sự nhanh nhạy và sắc bén. anh là một cầu thủ rất giỏi, là niềm tự hào của cả đội và là cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn.

xung quanh anh lúc này ngập tràn tiếng la hét phấn khích của những cổ động viên nhiệt tình mà hầu hết là nữ và chỉ chăm chăm ngắm cho được rõ nét gương mặt vạn người mê của anh, nhưng anh không quan tâm. bằng mọi giá hôm nay anh phải thắng, anh sẽ nói chuyện với yeosang.

kia rồi, cơ hội đã đến. vòng lên phía trên nhanh như một con báo. những cánh tay vươn lên, với theo anh, nhưng không kịp nữa rồi. bóng đã vào rổ.

tiếng hò reo dậy đất vang dội bốn phía, xáo trộn thành một mớ hỗn độn đủ các thứ âm thanh khác nhau. nhưng xem ra ngoài tiếng quả bóng nảy lên đập xuống sàn đấu, yunho không còn nghe thấy được gì cả. quyết tâm của anh sục sôi lên theo từng phút của trận đấu và lớn đến mức không thể tưởng tượng được.

chính anh cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình ngày hôm nay, nhưng anh chẳng còn quan tâm điều gì nữa. bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu anh rằng anh phải thắng, phải thắng bằng mọi giá.

mingi, nay bị chấn thương phải ngồi ngoài hàng ghế dự bị, nhìn yunho thi đấu với một thái độ khác thường đến đáng sợ. mingi đâu đoán được những gì đang xảy ra trong đầu cậu trai cao lớn hừng hực quyết tâm ngoài kia.

lại lần nữa anh cướp được bóng. ném qua cho một cầu thủ đội mình, anh tiếp tục chạy theo, dõi mắt nhất cử nhất động của đối phương.

bỗng yeosang vụt qua, cướp lấy bóng và chỉ bằng một cú bật nhảy, bóng vào rổ dễ dàng như ăn bánh.

tỉ số được san bằng nhanh đến độ tất thảy đều há hốc miệng kinh ngạc. yeosang không biết từ đâu tới, im lặng như một cơn gió và lướt qua. đến khi yunho kịp định thần lại được cái người vừa lao qua mặt mình là yeosang thì muộn rồi.

chỉ một vài giây thôi, nhưng trong một vài giây ngán ngủi đó, đội của yeosang đã chiếm được ưu thế trên sân đấu rồi. yunho mất tập trung, anh không còn toả sáng trên sân như những phút đầu nữa.

yeosang tiếp tục chứng tỏ rằng yunho khó mà thắng được cậu. về độ khéo léo, cậu không thua gì yunho. cho dù không cao được như anh, bù lại, độ nhạy bén của cậu lại vượt xa mọi cầu thủ khác trong đội. cậu ghi những bàn thắng chớp nhoáng như một cơn lốc, và rất dễ dàng lấn át được vị thế người làm chủ sân đấu.

dường như cậu biết vì mình mà yunho không còn đủ nhanh nhạy như lúc đầu nữa, nên cậu chơi thật thoải mái và liên tục ghi bàn. tuy có lướt qua mặt yunho nhiều lần và thấy được gương mặt anh đơ ra mỗi khi mình chạy tới, cậu không quan tâm. cậu chưa bao giờ để cho anh thắng mình.

đúng ngay lúc cậu băng lên và chuẩn bị ghi thêm một bàn thắng nữa, thì yunho vượt tới, cướp được bóng của cậu. yeosang chỉ mất một vài giây để lấy lại được bình tĩnh. xoay người nhanh như chớp, cậu đuổi theo yunho.

gương mặt anh lúc này đối diện ngay cạnh mặt cậu, thật sát, và ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, tưởng như không có lấy một cái chớp mắt. mồ hôi túa ra đẫm ướt cả dải băng đỏ, ánh mắt của yunho làm tâm trí yeosang rối bời đến mức cậu quên mất mình đang làm gì ở đâu.

lại thêm một bàn thắng nữa yunho ghi được.

yeosang hoàn toàn không thể theo kịp được nhịp thi đấu của yunho. anh không giống với mọi khi nữa. khi anh chơi bóng với cậu những lần trước đây, anh luôn luôn giữ cho mình thật thoải mái và cậu rất dễ ghi bàn, kể cả khi thi đấu các giải nhà trường. nhưng hôm nay thì không.

cậu không hiểu nổi vì lí do gì mà yunho lại thành ra như lúc này. hàng trăm thứ hỗn tạp quanh quần trong đầu cậu làm cậu không thể tập trung vào trận đấu nổi thêm một giây nào nữa. chờn vờn trong vô vọng, quả bóng màu cam không còn là thứ thu hút ánh mắt của yeosang như lúc đầu trận. bây giờ cậu chỉ nhìn về mỗi yunho thôi, nhìn anh vật lộn với trái bóng và cứ thế, cậu quên mất rằng mình cũng là một cầu thủ đang đứng trên sân.

những người đồng đội chạy qua, liên tục kêu tên cậu nhưng cậu không nghe được gì cả.

chân cậu tự làm chủ chính bản thân nó, đưa cậu chạy dọc sân không mục đích. cậu cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì cả, và thay vì gạt đi hình ảnh của yunho trong đầu để tập trung thi đấu thì cậu lại làm điều ngược lại. chính cậu cũng không điều khiển được bản thân nữa.

bỗng nhiên người yeosang chao đi, và xung quanh cậu, trăm tiếng la hét hoảng hốt vang lên, hỗn loạn.

cậu không biết có chuyện gì vừa xảy ra cả, chỉ thấy đầu nhói đau và ngã quỵ xuống. cái gì đó chớp nhoáng xẹt qua mắt cậu, rồi chỉ trong chốc lát, đầu óc cậu tối sầm đi và cậu mất ý thức.

mắt yeosang mờ đục, không nhìn thấy gì cả. nhưng giữa những âm thanh sửng sốt và lo lắng từ bốn phương dội lại, cậu vẫn nghe thấy tiếng gọi trầm ấm của yunho đang gọi tên mình, cái giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy.

"yeosang...yeosang ơi...yeosang...!"

và rồi cậu mê đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro