Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

"kang yeosang...!"

tiếng gọi tên yeosang vang vang trong óc cậu, u u như một bầy ong vò vẽ.

khó khăn mở mắt ra, yeosang chỏi tay ngồi dậy. cậu sờ tay lên trán, thấy một dải băng trắng toát còn thấm máu đỏ. cậu không nhớ được gì cả, chỉ biết rằng lúc đó hình như có gì đã đập vào đầu cậu, mạnh đến mức cậu ngất lịm đi ngay khi ấy.

vết thương nhói đau làm cậu khẽ nhăn mặt. cổ họng rát khô, yeosang cố gượng dậy để với lấy cốc nước đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh.

"nằm xuống ! mày ngồi dậy chưa được đâu !"

hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi vai run rẩy của cậu, ấn cậu nằm xuống giường cho bằng được. giật mình nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói của người kia, cậu quay phắt sang.

là mingi.

"sao mày lại ở đây ?" yeosang hỏi, vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt tái nhợt vì đau.

"mày bị quả bóng đập vào đầu trên sân, rách một đường dài luôn. người ta đưa mày vào viện từ sáng hôm qua, bây giờ mày mới tỉnh cho đấy."

mingi lắc đầu, ngao ngán thở dài. "mày đã làm cái gì thế, yeosang ? mày thi đấu mà tao có cảm tưởng mày đang lết đi trên sân như một thằng què vậy. may cho mày là quả bóng đập vào đầu như thế mà còn sống đây."

yeosang quay mặt ra ngoài cửa sổ, không trả lời. vết thương dài trên trán nhức buốt, đau đến thấu xương, cậu chẳng còn tâm trí nào để mà đôi co với mingi nữa.

"mày vào đây làm gì ? yunho đâu ?"

"nó không vào. tao vào thăm xem mày thế nào thôi. hồi sáng tao ngồi ngoài dự bị mà thấy còn kinh."

mingi thở ra, đứng dậy cáo từ. "mày nghỉ ngơi cho đỡ mệt, tối mẹ mày sẽ vào."

"bình tĩnh đã, - yeosang kéo tay mingi - trận đấu sau đó thế nào ?"

"đội mày thắng." mingi mỉm cười.

"chưa bao giờ yunho thắng được mày, cho dù nó chơi tuyệt như thế nào đi chăng nữa."

cánh cửa phòng bệnh của yeosang đóng sập lại, để mình cậu ngồi giữa căn phòng rộng lớn trống trải với hàng tỉ thứ cảm xúc lẫn lộn trong đầu.

chỉ vì yunho cứ lẩn quẩn trong óc cậu mãi nên bây giờ trán cậu mới có nguyên một vết rách dài thế này. cậu đã làm tốt nhất có thể trên sân, nhưng đến cuối trận, cậu lại đơ ra và chẳng làm được gì cả.

cậu không hiểu mình đã làm gì vào buổi sáng ngày hôm ấy nữa. cậu không hiểu vì sao, chỉ vì một ánh mắt của anh mà cậu lại ngây người ra như thế, đến nỗi chẳng còn ý thức được gì cả.

chết tiệt, yeosang nhủ thầm, cười đau đớn.

cậu phát điên vì yêu yunho mất rồi.

...

rốt cuộc tối hôm đó mẹ yeosang vẫn không vào viện.

tất cả những gì cậu nhận được vào buổi tối hôm đó chỉ là một cái tin nhắn của mẹ, nói rằng bà đang bận vài việc chưa xử lý được, ba tuần nữa sẽ về.

"ba tuần nữa mới về thì lúc ấy mình đã nằm chơi xơi gà từ lâu rồi." yeosang vừa nghĩ vừa cười, nhưng thông cảm cho mẹ, cậu chẳng phàn nàn gì nhiều về việc ấy.

nhưng buổi tối hôm ấy đem lại cho cậu cảm giác thật cô đơn. từng giây đồng hồ cứ trôi qua đi, thậm chí cậu còn chẳng biết đích xác giờ giấc ra sao cả. cậu cứ lặng nằm trên giường, với vết thương sâu nhức nhối mãi trên trán không thôi.

đêm đó, cậu lên cơn sốt. người cậu cứ nóng hầm hập, nhưng cho dù mệt đến rã người, cậu vẫn không thể ngủ nổi, chỉ có thể chập chờn nặng nề suốt mấy tiếng đồng hồ như thế.

khi mệt mỏi lịm đi giữa cơn sốt dai dẳng, yunho lại đến, đến trong giấc mơ của cậu.

cậu thấy anh đang đứng ở ngay đây, âu yếm vuốt tóc cậu, mua đồ ăn cho cậu và đắp cho cậu cái áo dạ dài của anh. rồi cậu lại thấy mình đang tung hoành trên sân bóng, chạy bên cạnh cậu là yunho với nụ cười tươi tắn muôn thuở trên môi, dẫn bóng lên và đưa quả bóng lọt qua rổ dễ dàng trước ánh mắt thán phục của bạn bè, cả cậu nữa. rồi khi cậu ghi được một bàn, thấy vẻ mặt tức tối của yunho, cậu chỉ biết cười, quả bóng vẫn đập nảy liên tục dưới bàn tay. tất cả những kí ức tươi đẹp của cậu và yunho cứ lần lượt xuất hiện, quay đi quay lại trong trí óc cậu như một cuộn phim cổ cũ kĩ.

tới lúc cậu mơ thấy ngày hôm ấy, là cái ngày anh kéo cậu ra khỏi cửa lớp học và hỏi cậu cái câu hỏi đáng ghét kia, trong giấc mơ của cậu, không phải cậu kang yeosang lúc ấy sẽ gật đầu và chạy đi không thèm ngoảnh lại. mà cậu ta sẽ đứng lại ở đó, quay lại và chạy tới chỗ yunho, ôm anh thật chặt mà thốt lên rằng cậu ta thích anh đến nhường nào. rồi anh sẽ cùng ôm lấy cậu và thủ thỉ với cậu những lời yêu thương, chăng ?

nhưng không, anh gạt cậu ra, và anh quay lưng đi thẳng. mặc cho cậu gọi tên phía sau, những bước chân của anh nhanh thoăn thoắt như đang lướt đi trên mặt đất chứ không phải đi bộ. cứ mãi như thế, cậu đuổi theo anh trong vô vọng, mãi vẫn không thể chạm được đến chỗ anh. dường như giữa anh và cậu tồn tại một mặt cản vô hình.

yeosang mở choàng mắt ra, xộc tay lên mái tóc đẫm mồ hôi, thở dốc. trán cậu đau nhói, và cơn sốt hành hạ cậu suốt từ khi nãy đánh thức cậu khỏi giấc mơ kinh khủng kia, kéo cậu quay lại hiện thực.

"sẽ không có chuyện mày chạy đi khỏi tao đâu, đúng không, yunho ?"

yeosang mỉm cười, ôm lấy mặt gục xuống. những hàng nước mắt nóng hổi len lỏi qua kẽ tay cậu, chảy ướt đẫm cà gương mặt tím tái nhợt nhạt vì đau, cả thể xác lẫn tinh thần.

"tao nhớ mày...yunho ơi..."

không kiềm chế được, những tiếng thổn thức của yeosang cứ thế bật ra khỏi cổ họng cậu. cậu nhớ yunho, và ngay lúc này, cậu cần anh ở đây hơn bao giờ hết.

"yunho ơi..."

...

"tao đây."

rất nhỏ, tiếng nam trầm trầm vang lên, như thể đang trả lời yeosang vậy.

cậu hoàng hốt nhìn xung quanh. trước mắt cậu, một màu tối đen như mực bao trùm lấy không gian. tai cậu ù đi, mồ hôi trên trán túa ra ròng ròng. tưởng mình gặp ảo giác, cậu nằm xuống, cố ngủ để quên đi.

"kang yeosang, tao đây."

giọng nói lại cất lên, và lần này yeosang đủ bình tĩnh để nhận ra được rằng người đang nói chính là yunho.

đích thực là jeong yunho chứ không phải ai khác, và anh đang đứng ở đây. giọng nói lần này vang lên rõ hơn, ngay sát bên tai cậu.

cậu ngó quanh quất, cố tìm cho bằng được cái nơi tiếng nói phát ra. lần này chắc chắn không phải là ảo giác.

"mày không thấy tao à ?"

bên phải. nhanh như chớp giật, yeosang quay phắt lại. đến khi mắt đã quen với bóng tối, cậu mới nhìn thấy được rõ ràng thằng bạn yêu quý đang đứng trước mặt mình là yunho.

"sao...sao...sao mày lại ở đây giờ này ?"

"tao đã ở đây từ chiều rồi, và tao cũng thấy cả mày ngẩn ra vì nhớ tao như thế nào nữa. - yunho cười, chỉ tay ra phía cửa ra vào - tao đứng ngoài cửa, nhìn mày khóc lóc qua cái lỗ bé tí trên cửa kia kìa."

"thằng tồi ! mày đã ở đây, mày đã thấy tao nhớ mày nhiều đến mức nào nhưng tại sao đến bây giờ mày mới lộ cái bản mặt mày ra đây ? đồ tồi !"

yeosang hét lên, yếu ớt. giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại vì cổ họng chưa có chút nước nào suốt từ hôm qua, lại vì cậu vừa mới khóc nữa.

tiếng nức nở của yeosang mỗi lúc một lớn hơn làm yunho chạnh lòng. anh cúi xuống bên cạnh yeosang, thì thầm.

"tao xin lỗi mày, yeosang. tất cả đều là lỗi tại tao. đáng lẽ tao nên xin lỗi mày sớm hơn mới phải."

yeosang không nói gì, chỉ có tiếng khóc bị nén lại trong cổ. yunho nói tiếp, một tràng, không quan tâm yeosang có nghe thấy hay không.

"tao không hiểu được mày, chưa bao giờ tao hiểu mày hết. tao nghĩ mày tránh mặt tao chỉ vì mày ghét tao, cũng tại tao nóng nảy nên mới hỏi mày câu ấy. lúc đó thật sự tao không hiểu được càm giác của mày. chỉ có lỗi tại tao thôi."

im lặng.

"yeosang, mày sẽ thứ lỗi cho tao chứ ?"

...

"ôm tao đi, ngay bây giờ. mày còn làm gì ở đó nữa ?"

yeosang gằn giọng, câu nói của cậu không khác gì một mệnh lệnh.

vòng tay ấm áp của yunho bao lấy người cậu. anh xoa lên những lọn tóc của cậu, dịu dàng để đầu cậu vùi trong ngực mình. hơi thở của yunho nhanh chóng tìm lại được cho cậu cảm giác bình yên và an toàn. đưa tay lên run rẩy ôm lấy người thương, cậu để mặc cho mọi cảm xúc vỡ oà theo tiếng khóc. bao nhiêu nỗi nhớ dồn nén bấy lâu nay bây giờ được dịp ra ngoài, cậu tuôn ra hết sạch.

"không sao rồi, tao ở đây rồi. tao xin lỗi mày nhiều lắm, yeosang à."

"đồ đáng ghét...mày sẽ không bao giờ biết được tao đã ghét mày nhiều đến thế nào đâu, thằng ngốc ạ."

bảo ghét yunho, mắt vẫn còn đẫm nước nhưng yeosang lại cười.

cậu và yunho thực sự đã tìm được nhau rồi.

...

và thế là từ ấy, chúng bạn không còn thấy một kang yeosang ủ dột suốt những giờ giải lao.

yeosang cũng chẳng cần phải lén lút đi nhìn trộm yunho ngoài cửa lớp nữa.

bây giờ, dù chỉ một quả lọt lưới yunho cũng 'không thể' ghi được khi thi đấu với yeosang. yeosang biết thừa là anh nhường cho cậu thắng, nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt giả vờ bực bội mà vẫn cười toe toét của con cún bự đáng yêu kia, cậu lại muốn cười theo.

cậu cũng chẳng còn ngượng ngập gì khi anh ân cần với cậu nữa. cho dù chưa chính thức tỏ tình với nhau, anh và cậu bây giờ chẳng khác nào một cặp mới yêu dễ thương làm cho người người nhà nhà phải xám mặt vì ghen tị.

cậu ngốn sạch cái ví tiền của anh bằng một bữa gà tú hụ mỗi ngày. sức ăn phi thường của cậu tuy có làm cho yunho phải méo mặt ngán ngẩm, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó anh vẫn vui vẻ móc tiền ra trả cho cửa hàng, dù cho số tiền ấy chẳng bao giờ là nhỏ cả.

cậu vòi áo khoác của yunho nhiều hơn. đúng là trời đã bắt đầu chớm lạnh, và yeosang cũng không phải là không có áo để mặc, nhưng cậu vẫn thích lột áo yunho ra mặc hơn, chỉ để vùi mặt vào cái áo và hít hửi mùi của anh lưu lại trên lớp vải mà thôi.

cậu đòi đi chung với yunho nhiều hơn, và lúc nào cậu cũng là người ra khỏi cửa lớp sớm nhất để có thể chạy ngay đến bên cạnh yunho, âu yếm khoác tay anh đi về, thi thoảng lại dụi đầu lên vai anh để anh dịu dàng xoa tóc mình, chỉ thế thôi.

tất cả đều làm cho yunho liên tưởng yeosang là một cậu nhóc người yêu nhõng nhẽo, vẫn không bỏ được cái tật bướng bỉnh và đáng yêu hết biết. càng ngày anh và cậu càng trở nên thân thiết hơn, và càng ngày anh lại càng yêu yeosang hơn.

rồi một buổi chiều kia, khi mà anh nhận ra rằng năm học chuẩn bị kết thúc và đây chính là thời điểm tỏ tình thích hợp nhất, anh kéo yeosang đến ngọn đồi phủ cỏ xanh mướt xinh đẹp cách xa trường, chuẩn bị sẵn sàng với những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

"mày thấy gì không, yeosang ?" yunho áp bàn tay nhỏ bé của yeosang lên ngực trái mình, mỉm cười.

"có, thấy tim mày đang đập."

"mày biết vì sao nó đập nhanh như thế không ?"

yeosang cười, trêu anh. "chứ tim mà không đập thì mày ngỏm lâu rồi à ?"

"không, ý tao là mày biết tại sao nó lại đập nhanh như thế này không ?"

"không."

không chần chừ, anh kéo yeosang vào vòng tay mình, khẽ khàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"vì tao đang đứng trước người mà tao yêu nhất đời này đấy, bé con của tao ạ."

yeosang mở tròn mắt kinh ngạc. tay yunho siết chặt lấy eo cậu, mãi chẳng buông. môi lưỡi anh quyện lấy môi lưỡi cậu, thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát. ráng chiều nhuộm cho gò má yeosang đỏ hồng lên, cậu run rẩy trong cái hôn của anh với hàng tạp thứ cảm xúc trong lòng - vui mừng, hoảng loạn, xúc động, yếu lòng đến muốn khóc.

"m...mày..."

yeosang sửng sốt đến kinh hoàng. mọi sự quá đột ngột, cậu không chuẩn bị gì cả, cứ thế bị anh kéo vào nụ hôn mà đưa đẩy thôi.

"tao không thích mày nữa, yeosang à. tao yêu mày mất rồi."

yunho mỉm cười, vùi đầu yeosang vào ngực mình, khẽ hôn lên những lọn tóc đang run lên vì ngượng ngùng của cậu.

nắng cuối chiều buông xuống đồi, lướt đi trên những ngọn cỏ xanh mượt mà, trải lên tóc hai cậu trai những dải lụa đồng vàng óng mềm mại. gió hiu hiu nhẹ thổi, và tiếng cỏ xì xào thì thầm nói chuyện, kháo nhau tại sao lại có hai con người đáng yêu thế kia âu yếm nhau ngay trên đầu chúng làm cho chúng ngả rạp vì mềm lòng hết thảy chứ.

"tao cũng không thích mày, tao yêu mày cơ."

yeosang cười khúc khích, đập đập tay lên lưng yunho. hiếm khi nào người ta, thậm chí là cả chính bản thân cậu bắt gặp mình cười nhiều và vui đến thế.

...

quay lại với hiện tại, yunho nằm ôn lại chuyện cũ cùng yeosang, lúc này hai người đã là một cặp đôi dễ thương rồi.

"ê, hồi ấy tao ngốc quá nhỉ ?" yunho kết thúc câu chuyện bằng một tiếng cười và một câu kết luận theo yeosang là vô cùng đúng đắn về anh lúc bấy giờ.

"ừm, mày ngốc thật đấy. ai yêu vào cũng ngốc thế à ?"

"mày cũng ngốc mà. nếu mày không ngốc, trên trán mày bây giờ đã chẳng có vết thương kia vì ngây người ra ngắm tao suốt trận đấu rồi." yunho cười, áp tay lên vết thương năm nào trên trán yeosang, bây giờ chỉ còn là một vệt thẫm nhờ nhờ, không còn nhìn rõ.

"bậy bạ ! ai ngắm mày suốt trận ? ai ngây người ra hử ? ai ngốc ?"

yeosang đấm thùm thụp lên ngực yunho, dĩ nhiên là...đau thấu trời xanh.

"đau tao, đau ! tha tao đi ! tao ngắm mày suốt trận ! tao ngây người ra ! tao ngốc nhất quả đất ! ngốc hơn mày một tỉ lần !"

thực ra thì ai cũng ngốc cả.

ngốc chỉ vì bản thân quá u mê đối phương mà thôi.

nhưng mà ngốc này là ngốc...có lý do chính đáng, nên không sao cả đâu, nhỉ ?

đôi khi ngốc một tí cũng được, mà yêu vào thì ngố ngố như thế mới đáng yêu.

bởi vì nếu không ngốc, sẽ chẳng có những kỉ niệm để mà khi nhớ lại cả hai cùng bật cười với nhau thật là vui vẻ như thế này.

ngốc đến mức rơi vào lưới tình của người ta tự bao giờ cũng chẳng hay. mê người ta đến dại người mà không phải ngốc à ?

thôi, tóm lại là yunho và yeosang ai cũng ngốc, nhưng ngốc đáng yêu.

"kể cũng lạ, - yeosang làm bộ xoa cằm - sao lúc ấy tao lại thích mày đến nỗi vỡ đầu chỉ vì ngắm mày nhỉ ?"

"à, mày nhận mày ngắm tao rồi nhé !" yunho thừa cơ trả đũa, cười khì khì.

"tao cho mày mấy đấm bây giờ, thằng kia !" yeosang chồm lên, sẵn sàng với quả đấm nắm chặt có thể tung ra và nhắm thẳng vào yunho bất cứ lúc nào.

"tao đùa thôi. mày muốn biết tại sao mày lại thích tao đến thế không ?"

"vì mày đẹp, mày dễ thương, ấm áp, ngọt ngào, vui vẻ, học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, hát hay, chăm chỉ, năng động, tích cực, nhiệt huyết, sôi nổi, dịu dàng, ân cần, biết quan tâm, chu đáo, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết thấu hiểu... - yeosang mơ màng kể ra ngàn vạn lý do vì sao mình thích yunho. nhưng đấy là bạn tưởng thế thôi, chứ không phải thế - và đấy là những gì người khác nghĩ về mày, còn với tao thì không."

yunho ngây người ra, còn yeosang thì tiếp. "tao luôn coi mày là 'kẻ thù' của tao, yunho ạ. tao luôn cố gắng để vượt lên khỏi mày bằng mọi giá, lúc ấy tao luôn luôn chỉ có một ý định duy nhất là thắng mày, nhưng nghe người ta nói về mày nhiều rồi tao mới để ý tới mày hơn. lúc ấy tao mới thấy người ta...nói đúng, yunho ạ."

yeosang mỉm cười, và những lời cậu nói sau đó thực sự đã hun cháy da mặt yunho.

"tao cũng chẳng biết vì sao tao lại thích mày nữa. chưa bao giờ tao nghĩ rằng tao sẽ thích mày, yunho. cùng lắm tao chỉ coi mày là một thằng bạn thân. nhưng càng nghĩ về mày nhiều hơn, nhất là khi đã khám phá ra tình cảm mày dành cho tao, tao lại nhận ra tao nhớ mày nhiều thật nhiều, và thấy rằng tao lỡ thích mày mất rồi.

tao thích cái cách mà mày quan tâm tới tao, tao thích cả cái tình cảm mày dành cho tao nữa. cho dù tao thực sự ghét mày vì mày không nói ra điều đó thật thẳng thắn với tao, tao vẫn luôn âm thầm cảm nhận được sự yêu thương của mày đối với tao mỗi khi mày mua đồ cho tao, khoác áo cho tao hay để tao dựa lên vai mày ngủ. thực sự tao không biết lý do vì sao tao lại thích mày nhiều đến thế, nhưng mà quan tâm mấy cái đấy làm gì cho mệt đầu ra. túm cái váy lại là tao thích mày vãi ấy, yunho ạ."

yeosang làm một tràng. từng câu từng chữ của cậu ngấm vào lòng yunho như một dòng nước mát. cậu thường giấu kín mọi suy nghĩ của mình, bất kể là với ai hay về việc gì, nên đây gần như là lần đầu tiên mà cậu nói cho yunho suy nghĩ của bản thân về anh.

anh thực sự biết ơn yeosang rất nhiều vì tình cảm to lớn cậu dành cho anh, dù cho cậu chẳng bao giờ nói ra cả. nhưng chẳng cần đến thế, anh vẫn cảm nhận được rằng tình yêu của yeosang dành cho mình là một tình cảm trong sáng, chân thật, dịu dàng và ấm áp.

nắm chặt lấy tay yeosang, anh mỉm cười. "tao có cách giải thích đơn giản hơn nhiều đấy."

"như thế nào cơ ?"

"vì tao với mày sinh ra là để dành cho nhau rồi. tao thích mày, mày thích tao, thế thôi. có gì đâu mà phải giải thích ?"

yeosang vỡ oà trong sự đáng yêu của yunho, lao vào lòng anh mà hôn anh tới tấp.

"aish, chết tiệt ! cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả ? sao lại đáng yêu đến thế chứ ? sao lại bắt tao phải thích mày nhiểu đến thế chứ ?"

~___________________________~

~end~
happy birthday, jeong yunho<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro