Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

23/03/2022, 23 tuổi.
happy birthday, đồ cún bự đáng yêu<3

_____________________________

"này, yunho."

"ơi ?"

yeosang nắm tay cậu cún bự thật chặt, kéo anh ngả lưng xuống ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh.

"nằm đây chơi với tao đi."

nằm xuống cỏ, yeosang ngước mắt lên trời, mỉm cười.

"mày nhớ chỗ này chứ ?"

"tao nhớ mà. nhớ rất rõ là đằng khác."

gió mát mơn man trên da thịt hai người. cỏ lao xao dưới lưng yeosang nhồn nhột làm cậu cười khúc khích. yunho nằm sấp xuống bên cạnh cậu, chống tay lên cằm, nhìn cậu vui vẻ lăn lộn trên cỏ bằng ánh mắt dịu dàng chẳng ai có diễm phúc được thấy ở anh.

ngọn đồi này là một nơi chứa đầy kỉ niệm đáng nhớ của anh và con gà bông bé nhỏ đang nằm cạnh anh kia. chuyện đã lâu rồi, từ khi hai đứa còn học cấp ba, nhưng anh vẫn nhớ như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra vừa mới đâu hôm trước. đó thực sự đã là những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ.

một lát thôi, anh cũng nằm lăn xuống với mấy ngọn cỏ. cảm giác hoài niệm ùa về, và tâm trí anh chợt lãng đi.

anh quay sang yeosang đang nằm, lim dim mắt như đang ngủ. khoé môi nhếch lên, mắt mờ đi, anh nhìn ngắm gương mặt xinh xắn yên bình của yeosang, lòng nhẹ bẫng.

cuộn phim kí ức quay chầm chậm trong óc yunho.

"yeosang này, mày có nhớ hồi cấp ba không ? hồi tao với mày bắt đầu thích nhau ấy."

"tao nhớ. nhớ rõ lắm. nhớ cả mày ngốc đến thế nào nữa." yeosang nói, cười khúc khích.

"hồi ấy à..."

yunho nhắm mắt lại rồi chậm chạp mở ra, như để hình dung lại xem cái hồi ngây ngốc ấy anh và cậu như thế nào.

bỗng dưng trước mắt anh không phải là cậu kang yeosang người yêu anh, mà là cậu kang yeosang tuổi mười bảy năm nào, khi mà hai người vẫn còn là những cậu nhóc mới lớn lỡ bước chân vào cánh cửa nối sang trái tim của nhau.

xung quanh anh không phải là những ngọn cỏ xanh cùng với ngọn đồi nhỏ bé và làn gió mát hiu hiu, mà lại là căn phòng lớp học ngày xưa và cái bàn thứ tám phía sát tường quen thuộc không ai đụng đến (ngoài anh !) của yeosang.

anh thấy trên tay mình là quả bóng rổ, bên cạnh mình là nhóc mingi bạn thân anh, và yeosang thì đang ngước nhìn anh với ánh mắt có vẻ gì như ngán ngẩm.

"đấu nữa à ?" cậu nhóc cùng tuổi gác một chân lên mặt bàn, miệng chóp chép một cây kẹo mút.

"tao thua mày nhiều trận lắm rồi, từ trước tới giờ chưa bao giờ tao thắng. hôm nay bằng mọi giá tao phải thắng được mày."

"lúc nào mày chẳng nói thế nhưng có bao giờ làm được đâu. mà giờ tao đang luyện để đấu với mấy thằng lớp khác cùng tụi lớp tao. giải đấu sắp đến rồi." cậu nói và quay mặt đi, nhìn đâu lên trời.

yeosang rút cây kẹo trong miệng ra, nhìn yunho ngầm bảo 'biến đi'.

"thế thì tao với mày tập chung. tao với mày luyện luôn."

"xin người. về đi."

yeosang nói thẳng, xô ghế đứng dậy.

thực ra chẳng có một buổi luyện tập nào cùng lớp. giải đấu cũng còn lâu mới tới. tất cả chỉ là cái cớ của yeosang để đuổi yunho đi thôi.

cậu đã lờ mờ nhận ra thái độ bất thường của yunho mấy ngày nay rồi. tuy yunho giấu, nhưng yeosang đủ tinh tế và nhạy bén để nhận ra được cái quỷ gì đang diễn ra trong cái đầu luôn đóng kín của anh.

cậu biết không phải tự dưng anh lại quan tâm đến mình nhiều như thế. sữa, bánh kẹo, áo quần, sách vờ và đủ các thứ trên thế giới, cậu thiếu gì hay muốn gì là y như rằng cái đó bay vào tay cậu ngay. như thể yunho đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

yeosang buồn ngủ ngoài sân, anh khoác áo cho cậu ngủ đỡ gió lạnh. yeosang chơi bóng mệt, anh mua sữa cho cậu uống, mua nguyên một hộp gà cho cậu ăn. yeosang thiếu bài tập, anh dồn cho cậu một đống vở để cậu chép bài anh thoải mái. thoạt đầu yeosang thấy bình thường vì vốn dĩ cậu và yunho rất thân cho dù cả hai luôn coi nhau như những kẻ tử thù từ vạn kiếp, nhưng càng về sau cậu càng thấy nghi, và dần dần cái nghi ngờ ấy được yunho chứng minh rõ ràng một cách quá lộ liễu làm cậu thấy không còn được ổn như ban đầu.

chưa có gì khẳng định chắc chắn rằng những mối nghi của cậu là đúng, nhưng càng ngày những mối nghi đó càng lớn hơn đến mức dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tin vào nó.

và thế là, bằng mọi cách có thể, cậu tránh mặt yunho mọi lúc mọi nơi, cho dù vốn cậu rất thích đi chơi bóng với anh để thắng anh bằng mọi giá và thấy vẻ mặt tức sôi của anh mỗi lần mình ghi điểm, cho dù cậu rất thích cái việc bứng nguyên cả cái cặp sách của yunho về nhà sau mỗi giờ học để chép bài anh thả ga. nhưng bây giờ, cậu không muốn làm thế một cách tự nhiên và thoải mái nữa. mỗi lúc yunho quan tâm đến cậu như thế, cậu đều để mặc cho da mặt mình chuyển sang ấm nóng và đỏ bừng lên, cho dù cậu cảm thấy không được bình thường cho lắm.

cảm giác lạ lắm. cảm giác cậu chưa từng trải qua.

hơn nữa...

mà thôi, bỏ đi.

yeosang xô ghế, đứng dậy, vẹt bọn bạn hiếu kì trong lớp chỉ bằng một cái nhìn, rồi đi thẳng ra khỏi cửa không một lời từ biệt.

yunho tiu nghỉu như mèo bị cắt tai (cún bị cắt tai thì đúng hơn) còn mingi thì cứ cười hích hích bên cạnh yunho như để chọc tức anh.

"mày có im đi không ? tính làm đười ươi sao cười hoài vậy ?"

"nhưng mà tao đếch nhịn được. - mingi nói, và một tràng cười hể hả nữa lại cất lên - 'người đẹp' gạt mày thẳng cánh cò bay còn gì nữa."

yunho nhìn mingi với ánh mắt sát nhân rực lửa. mingi biết điều, nín thinh. có lẽ mingi cũng biết khi yunho nổi giận thì không nên chọc anh làm gì.

"hay là nó biết tỏng tòng tong rồi hả mày ơi ?"

"tao cũng nghĩ thế." mingi gật gù cái đầu rối bù như một cụ già bảy mươi.

"có khi đúng thật mày ạ. nó biết hết rồi nên mới tránh mặt tao như thế. từ trước tới giờ tao rủ đi chơi bóng rổ nó có bao giờ từ chối đâu."

yunho lắc đầu, thở dài chán nản. kế hoạch của anh đang ngon trớn thì yeosang lại biết cả mất rồi.

chuyện là anh thích yeosang quá mà không tài nào 'cưa đổ' được cậu nhóc bướng bỉnh này. tuy anh và cậu rất thân, nhưng anh cũng hiểu vì thế cho nên sẽ không bao giờ có chuyện cậu chấp nhận được việc anh có tình cảm với cậu.

không nói ra được với ai, anh đành phải tâm sự với mingi, một đứa bạn cũng rất thân thiết khác của mình.

mingi bảo phải thể hiện được rằng anh thích yeosang đến mức nào cơ. phải quan tâm yeosang này, để ý xem yeosang buồn hay vui, đói hay no, đang 'trầm cảm' hay đang muốn đấm nhau, dần dần cứ thế rồi yeosang sẽ nhận ra và thích lại yunho thôi. rồi đến lúc yeosang đã 'ngấm thuốc' rồi thì mới bắt đầu tỏ tình.

mingi kéo yunho về nhà mình rồi bắt anh ở đó cả đêm để thuyết giáo về cách cưa đổ được 'người đẹp' yeosang.

"tất cả có ba bước. - mingi trịnh trọng lên giọng, vuốt vuốt cằm, tiếc hùi hụi là mình không có sợi râu nào để mà vểnh lên - bước một là thăm dò, bước hai là tấn công tầm xa và bước cuối cùng là đánh thẳng, khi con mồi đã bị tình yêu to lớn của mày làm cho yếu mềm."

nghe những điều cao siêu và thâm thuý mà mingi nói lúc ấy, anh có cảm tường anh đang ngồi trong một lớp học thật sự, với vị giáo sư khả kính song mingi và tiết học 'làm thế nào để cưa đổ một thằng con trai'.

"nhưng một thằng con trai khác với một đứa con gái, vì chưa chắc gì nó đã là 'bê đê', mày hiểu không ? - mingi tiếp, khoái trá thấy anh gục gặc liên tục như một đứa học trò ngoan ngoãn - nên mày phải làm cách sao để chứng minh cho nó thấy rằng mày yêu nó và mày thực sự quan tâm tới nó. mày phải thật dịu dàng và từ tốn thôi, thể hiện sự quan tâm đối với nó, dần dần rồi nó sẽ bị mày cảm hoá thôi. khi mày thấy nó đã bắt đầu xiêu xiêu rồi thì hãy tính tới chuyện tỏ tình."

và mingi kết thúc bài giảng vào lúc mười một giờ rưỡi đêm. yunho nghe không sót một lời. bây giờ nghĩ lại anh có cảm giác mình thật là ấu trĩ, nhưng hồi ấy anh không quan tâm. mingi nói gì anh nghe nấy, thậm chí nó đòi anh trả 'học phí' bằng một chầu thịt nướng tú hụ anh cũng nghe nốt luôn.

có điều anh vận dụng những điều mà mingi 'dạy bảo' một cách hơi quá đáng. thấy yeosang không có phản ứng gì, tưởng thuốc không ngấm, anh lại càng tiến tới. quá lộ liễu, anh đã khiến yeosang nghi ngờ. ấy thế mà lúc ấy, như bị ma xui quỷ khiến, dù nhận ra yeosang có khác lạ về thái độ nhưng anh vẫn cứ thế làm tới, rốt cuộc là bây giờ cậu tránh mặt anh luôn.

đúng vào lúc anh đang có ý định tỏ tình vì tưởng yeosang đã bị 'cảm hoá' rồi nữa chứ.

quay lại với tình cảnh hiện tại của mình bây giờ, anh không khỏi chán nản. đá văng một cục đá trên đường đi, miệng anh không ngớt tiếng thở dài. mingi đi bên cạnh cũng phát chán theo luôn.

"vụ này bất khả thi rồi, mày ạ. yeosang quá khó đoán."

"mày điên à ? làm sao mà bỏ được ?" yunho mất bình tĩnh, lớn giọng.

"tao thực sự không hiểu và tao cá chắc mày cũng chẳng hiểu gì về suy nghĩ của nó cả. nó còn chẳng nói gì với mày cho dù mày quan tâm đến nó bao nhiêu ấy. một thằng quá rắc rối."

mingi nhún vai. "tạm dẹp vụ tỏ tình đi đã, hiểu được nó trước đi."

"tao sẽ tán đổ được nó. tao sẽ nắm được nó đang nghĩ những gì và tao sẽ sớm tỏ tình với nó thôi. nó sẽ đổ tao ngay tắp lự."

yunho đột ngột nói với vẻ cương quyết hừng hực làm mingi hoảng kinh.

"hùng hổ thế à ? mày còn chẳng bao giờ hiểu yeosang đang nghĩ gì ấy."

"để lâu quá cũng đâu có được. - yunho nhún vai - tao phải làm rõ với nó ngay."

mingi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro