stupid
stupid
Viết lúc 4:55 chiều 05/10/2010 Sửa Xoá
Càng ngày khả năng chịu đựng mọi thứ hình như càng thấp. Mọi thứ hình như cứ rồi tung lên và ngoài tầm kiểm soát . Mấy nay không cười được nữa , thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo giống nhau . Chỉ một chút gì đó thôi cũng làm cho mình điên lên , mình sẵn sàng nổi đóa với tất cả mọi thứ nhưng mình lại không thể , mình không thể trút lên bất cứ ai , không biết làm gì nữa , mọi thứ mà cứ dồn lại thế này mình sẽ phát điên . Lại bắt đầu buồn vui thất thường , không còn kìm nén được chính cảm xúc của mình nữa , chỉ một ti thôi cũng có thể ngồi khóc được . Lại cái cảm giác sợ hãi , cái cảm khác khó chịu , cái ấm ức trong lòng mà không sao nói lên được . Mệt . Mình muốn kêu lên thật to , nhưng không thể lý giải tại sao mình mệt thì mình biết nói với ai . Nói là cảm giác à , là tâm trạng sao . Mọi người sẽ bảo mình hâm , ai rỗi hơi đâu đi quan tâm nghe một đứa dở hơi như mình nói . Ai cũng có vệc của mình cả , không ai hơi đâu ngồi phân tích cho mình .
Hi , mình không biết có phải chính mình tạo áp lực cho mình không nữa . Có lẽ thế , tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi , cái suy nghĩ trẻ con , cái suy nghĩ mà lúc nào cũng tự làm khổ chính mình . Đáng ra mình không nên nghĩ cái gì cả , đáng ra mình chỉ nên cứ vui vẻ kệ mọi thứ đến đâu thì đến thế thôi . Uhm , cũng đã tự dặn mình thế bao nhiêu lần nhưng vẫn không làm được , vẫn ngồi bần thần hàng giờ chỉ để nghĩ lung tung một chuyện rất nhỏ nhặt . Yếu đuối , uhm , mình ghét nhất ai đó nói với mình hai từ này , thế nhưng có đúng mình là như thế không nhỉ , có đúng mình chả làm được việc gì không , lúc nào cũng thế , cũng tìm chỗ dựa dẫm , lúc nào cũng sợ hãi , hơi một tí thôi thì thấy tủi thân , cứ cười hoài để rồi chỉ một chút lại về khóc một mình .
Đó có phải là do mình hâm không nhỉ . Giang nói đúng thì phải , mình cứ hâm hâm thế này , mình không thể tập trung làm bất cứ cái gì được . Lúc nào cũng ngơ ngơ chả tập trung để làm được cái gì cả . Hi . Mình không biết làm gì nữa . Mùa đông rồi , rồi chân lại đau , tay sẽ nứt típ , hi , nó bóc da rồi . Mình vẫn chưa đi khám chân lại , mình sợ , sợ những lần đến bệnh viện và bác sĩ lại bảo phải bó thêm cháu ạ . Có lẽ giờ mà như thế tiếp chắc mình sẽ phát điên , mọi thứ , hi , nhạt nhẽo ,cứ muốn biến mất mà không được , cái cảm giác tội lỗi đeo đẳng , và giờ thì là nỗi sợ hãi thường niên ... Mùa đông năm nay không biết liệu có dài không nữa ...
Hi , hôm nay tâm trạng chị thật sự đúng là không ổn em ạ . Chị viết lung tung , muốn một ai đó đọc, uhm, em đọc nó , nhưng chị không muốn em nói đến nó khi nói chuyện với chị , em chỉ cần đọc thôi , rồi cứ để đấy , cứ coi như vô tình đọc cái gì đó không cần quan tâm . Hi . Chắc em sẽ thấy khác lắm nhỉ , em đã từng nói thấy hay hay khi biết chị hay khóc , nó làm chị thật sự thấy chán khi em nói thế . Nhưng thôi cũng chả có gì , không cần phải để ý , thực ra chị cứ cố ép mọi người hiểu để làm gì để rồi chính chị sẽ thấy chán . Haha, dù sao thì em cứ đọc đi , he , nhạt nhẽo ấy mà , em nhỉ. Hiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro