Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ, cộng sự mới(2)

Bên phía cái người ở trong câu chuyện của hai anh em nhà Shishio liên tục hắt hơi sau khi trở về từ trường học.
Tên ngốc nào đang nhắc đến mình?
Chắc chắn là Taiju, không phải cậu ta có cuộc hẹn với Yuzuriha sao?
Lấy mình là chủ đề tám chuyện? Cậu nghĩ khi tay đang chấp vá mớ dây điện loằng ngoằng trên bề mặt của một mảnh hợp kim, tay cậu thành thục mà hàn các mối nối lại, nhưng cũng sai sót khi để chất lỏng dính vào đầu ngón tay.
Cậu rít lên một tiếng,
sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng chạy đến vòi nước dưới bếp.Xả nước vào vết bỏng trên tay, Senku thầm tự trách bản thân quên mất tiêu chuẩn an toàn trong phòng thí nghiệm đề ra điều có lý do.
Sau vết bỏng ngoài da của mình, cậu giải quyết cơn nóng trong người bằng một thứ thức uống tăng lực ướp lạnh.
Dựa lưng vào căn bếp lạnh tanh, mắt đảo nhìn tổng quát căn nhà từ phòng khách đến lầu trên đều chìm trong bóng tối.
Ngoại trừ chiếc đèn treo trên đầu cậu, thì ánh sáng là không cần thiết cho căn nhà này. Nhìn ngoài như thể cậu đang sống một mình, nhưng thực ra có hai người đàn ông sống trong căn nhà nhỏ này. Một là cậu, hai là Byakuya Ishigami, ngoại trừ việc ông ấy luôn phải đi công tác xa và để cậu một mình thì sự hiện diện của ông ấy luôn tồn tại trong căn nhà. Như chiếc đồng hồ kì quặc hình mèo máy Doraemon, với hai con mắt lồi lơ lửng, cứ mỗi một giây con mắt của nó sẽ chuyển động qua lại. Là món quà cậu được nhận từ Byakuya sau một chuyến đi công tác, cùng với đó là nam châm lưu niệm dường như có thể thành một bộ sưu tập tại 47 nơi khác nhau trên Nhật Bản được Senku gắn trên một tấm bảng gần bàn ăn cùng mớ giấy nhắn trên đó.Được dùng như cách để cả hai giao tiếp với nhau, lúc trước Byakuya nhận ra múi giờ hoạt động của cả hai khác nhau nó cũng là nơi treo đầy những câu chuyện tạp nham của Byakuya từ những việc xảy ra khi ông ấy đi chợ hay từ cơ quan, Senku thường chỉ đọc chúng mà không viết giấy đáp lại, vì nó sẽ là chủ đề trò chuyện của cả hai trong bữa ăn cùng nhau.
Cho đến giờ chiếc bảng chỉ còn vài mảnh giấy nhỏ, tờ note mới chỉ xuất hiện khi Byakuya sắp rời đi cho một chuyến công tác mới.
Senku đưa tay chạm vào một mảnh giấy, nó đã ở đó được một tháng, đáng lẽ nên được lấy xuống. Cậu thở dài, nốc hết số nước tăng lực và ném chai rỗng vào thùng rác.

Ngay lúc định quay gót trở về phòng, bên ngoài phát ra một âm thanh lớn.

Đẩy cửa kính ra, Senku ló nhìn ra bên ngoài. Bầu trời tối mịt, mặt trăng bị che lấp bởi tầng mây dày đặt,không một kẽ hở. Dự báo thời tiết mưa lớn đến vào ban đêm mà cậu đã xem trên Tv vào bữa sáng hiện về. Senku nhớ bản thân vẫn chưa ăn tối, bình thường cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi vào tối muộn để giải quyết bữa ăn. Nhưng nếu cơn mưa kéo đến thì cậu nên đi sớm hơn.

________________<<<> >>_________________
Từ bệnh viện, qua hai chuyến tàu, Stukasa đã đến được một khu phố . Anh đi dọc qua các dãy phố, dưới ánh nhìn của người đi đường anh trong như một tên cồn đồ với thân hình to lớn và có nhiều sẹo trên người. Bộ đồng phục ướt  đẫm vì trước khi lên tàu anh đã phải dầm mưa một đoạn, đến lúc xuống bến anh mới có ô, dù vậy bị ướt đẫm bởi mưa trong khoảng thời gian dài khiến anh khó chịu, mặc cho khuôn mặt anh bị che khuất bởi chiếc ô thì sát khí trong người anh cũng khiến mọi người né xa.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua từng ngôi nhà, cho đến khi chân dừng lại, nó trở nên sắc lẹm hướng về ngôi nhà trước mũi giày.
Đẩy chiếc cổng có gắn bảng tên Shishio ,anh bước vào bên trong.
Cửa trước bị khóa, Stukasa ấn chuông cửa kế bên. Đợi chờ một lúc không thấy phản hồi, anh khó chịu định quay lưng đi. Nhưng âm thanh từ tầng hai phát ra, Stukasa tức giận quay lại đập mạnh vào cửa.
" Mở cửa ra tôi biết ông có bên trong!"
Chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra, một người phụ nữ từ bên trong chạy ra va vào Stukasa.Chiếc ô trên tay anh rơi xuống nền đất, nhanh chóng bị mưa chiếm lấy.

Anh tức giận đi vào, để rồi nhìn thấy một lão trung niên khuôn mặt và mái tóc ba phần giống anh, ngoại trừ đám râu lởm chởm và đôi mắt có quằng thâm sâu. tay cầm điều thuốc hút giở, ấn xuống sàn nhà.
" Là mày à? " Lão thản nhiên hỏi, bộ dáng của lão khiến anh kinh tởm.
Stukasa gay gắt nói." Tôi đã nhắn trước sẽ đến hôm nay."
Mùi Nicotine pha lẫn Alcohol tràn ngập căn nhà. Stukasa bất giác khịt mũi.

"Tao có thấy tin... nhưng mày chỉ nhắn không bỏ tiền vào, tao tưởng thư rác nên xóa rồi." Ông ta ho vài tiếng, trong tay là điếu thuốc mới được châm" Vậy hôm nay mày đến làm gì? Có đem theo tiền không?"
Khuôn mặt Stukasa tối sầm lại. Anh im lặng đi lên lầu trên, sau một lúc anh trở xuống với vali và túi lớn.
Lão trung niên nhìn anh đứng trước mặt với đôi mắt hờ.
Stukasa ném qua cho ông ta một quyển sổ, bên trong là số tiết kiệm đứng dưới tên họ Shishio.
" Đây là số tiền cuối cùng tôi đưa cho ông. Tôi không liên lạc nữa, ông cũng đừng làm phiền tôi ."

Lão cầm cuốn sổ lên nhìn vào hàng chữ đen phía dưới, số tiền 100 man.
Miệng lão nhếch cười. " Mày kiếm cũng khá nhỉ? " Lão xua tay. " Biết vứt tiền vào mặt người sinh ra mày đòi đoạn tuyệt quan hệ rồi. Đi đi tao không cần thứ bất hiếu nhà mày."

Stukasa không nói gì, nghiến răng quay đi.
Vô tình để lộ thứ bên trong túi, lão già nhìn thấy liền buột miệng nói.

"Mày là vẫn đang nuôi thứ đó?"
Ngay lập tức một lực mạnh giáng lão xuống sàn, toàn thân tê nhức vì cú đập mạnh. Cổ áo bị nắm chặt bởi một bàn tay lớn, cơn giận dữ bộc phát, Stukasa giơ cao nắm đấm.
Tay nở gân xanh, dốc lực mà đấm xuống...

Nhưng trong một thoáng chốc, anh kiềm chế lại. Nắm đấm lơ lửng giữa không trung, Stukasa nén lại tiếng thở gấp, giao với đôi đồng tử mở to run rẩy của lão già bên dưới.
Bình tĩnh anh đứng dậy, nhặt lấy hành lý và đi thẳng ra khỏi căn nhà.

Tiếng cửa đóng lại, lão trung niên từ trên mặt đất lòm khòm bò dậy, trải qua một cơn sợ hãi nhưng bên trong lão chỉ tràn ngập nổi buồn.
Lão nhặt từ bên dưới chiếc bàn lên một khung ảnh vỡ nát, qua lớp kính nứt, bức ảnh về một gia đình bốn người vào ngày sinh nhật đứa con gái út hiện ra, đứa trẻ là trung tâm chiếm hết 1 phần 3 của tấm ảnh.
Bàn tay chay sạn của lão vuốt nhẹ lên khuôn mặt đứa bé trong ảnh, vài giọt đỏ thẩm rơi xuống nhanh chóng hòa đi bởi mưa bên ngoài.
_____________<<<>>>______________________
Từ cửa hàng tiện lợi trở ra, Senku vùi đầu mình vào chiếc áo hoddie, hai tay đút vào túi áo,  ngẩn đầu nhìn trời bên ngoài mưa ngày càng lớn. Cậu bị mất kẹt giữa quyết định nên đợi mưa tạnh hay bỏ ra 1 yên để mua chiếc ô của cửa hàng tiện lợi.
1 yên cho một chiếc ô dùng một lần, lạm phát đáng sợ thật ?
Trong lúc định từ bỏ, một bóng dáng lướt qua cậu. Vì lý do gì đó mà cậu lại dõi theo, nhìn được một lúc thì nhìn ra được cái người cậu gặp trên sân thượng vào ban trưa.

Có chút hiếu kì với bộ dạng của hắn nên cậu đưa ra quyết định chạy vào bên trong mua một chiếc ô với giá 1 yên và chạy một mạch theo sau người kia.
_________________<<< Giao nhau>>>_______________

Stukasa nặng nề bước đi trong cơn mưa, anh thật sai lầm khi đã để bản thân lẫn đồ đạc ướt đẫm dưới mưa. Giờ anh không thể đến thẳng bệnh viện trong bộ dạng này. Đành phải vào một tiệm giặt là, làm sạch số đồ và có thể anh sẽ phải ngủ lại đó trên những băng ghế chờ đợi, cho đến khi trời sáng anh mới có thể đi.

Dù tiếng mưa rơi rất to nhưng không thể che lấp tiếng bước chân vội vã phía sau anh.
Stukasa liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai kế bên. Anh quay về sau, để thấy bóng dáng có chút quen mắt chạy về phía anh.
Ngay khi chạm đến đôi mắt đỏ sắc bén, ngay lập tức Stukasa nhận ra là người kì lạ anh gặp ở trên sân thượng.
Cậu ta xuất hiện đứng trước Stukasa, thở gấp vài cái , song lại không quên kéo chiếc ô của mình về phía anh.

Stukasa bất ngờ định lùi lại,
thì tiếng nói gấp rút phát ra.
"  Đừng di chuyển."
Anh nghe theo, thấy cậu đứng sát lại gần mình, ánh nhìn cậu hướng lên anh.
" Xin chào."
Stukasa không trả lời.Nhìn cậu nở một nụ cười với anh.
" Kể cả một chàng trai to lớn như anh cũng có thể bị cảm bởi trận mưa đầu mùa ."
Stukasa vuốt ngược mái tóc nâu ướt át của mình, nhìn đi nơi khác nói." Chúng ta có quen s-" 

"Stukasa Shishio.Trùng hợp nhỉ." Cất ngang lời anh, Stukasa khó chịu cau mày.

Đáp lại Stukasa là nụ cười khẩy của cậu.
" Cần giúp chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro