Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ, cộng sự mới.

Sau một trận cãi nhau với huấn luyện viên của mình, Stukasa đã không đến phòng tập MMA một khoảng thời gian. Chính xác đã hơn một tuần, và hay vào đó lần đầu tiên anh đến trường trong ba ngày liên tiếp, nhưng tuyệt nhiên giáo viên lại chẳng thấy bóng dáng của anh trong lớp học.

Tại phía trên trường học, bóng người nằm sải dài , đôi mắt nhắm nghiền dưới mái khiên của sân thượng. Ánh nắng len lỏi chiếu vào một góc nhỏ trên khuôn mặt anh.
Bằng một cách nào đó Stukasa có thể lên sân thượng của trường và chiếm dụng nó làm chỗ ngủ của mình trong những ngày qua. Một nơi yên tĩnh để anh nghỉ ngơi cho đến khi chuông báo lớp học kết thúc.

Nhưng không yên tĩnh được lâu, ngày hôm nay ngay sau anh, cánh cửa sân thượng lại lần nữa mở ra.
Anh tựa vào hàng rào, nhìn cái người mặc áo ngoài trắng bước lên. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng người kia trông chẳng có phản ứng gì.

Thấy cậu ta ôm một thùng carton to bằng cả người, tay còn mang nhiều thứ cồng kềnh.
Cậu ta đi ra gần hàng rào nhưng cách xa chỗ của anh, thẳng tay vứt đống đồ xuống đất. Va chạm nền đất, chúng phát ra âm thanh như kim loại nặng nề.

Cho đến khi thùng lớn rời khỏi tay cậu ta,
Stukasa mới nhìn rõ người này.
Là một người có mái tóc kì quặc, mái tóc trắng dựng thẳng có màu xanh lá ở đuôi tóc trong như bó hành lớn, hai lọn tóc kì lạ rũ xuống, dài qua mắt cậu ta , đôi mắt sắc bén có tròng mắt đỏ tựa đá Painite. 
Một thân cậu khoác áo blouse, thấp thoáng bên trong là đồng phục của trường.
Dõi theo hành động của người trước mắt, Stukasa có chút không hiểu, chỉ nhận ra cậu ta đang cố lắp ghép một thứ gì đó từ chỗ đồ cậu ta mang đến.

5 phút, 10 phút, 15 phút. Stukasa chán nản nhìn hoạt động của cái người nhỏ bé này. Anh lại tìm đến chỗ dưới mái khiên của sân thượng để đánh một giấc, tình cờ nó lại là nơi đối diện với cái người kia. Stukasa không để tâm và mong cậu ta không gây quá nhiều tiếng động khi anh ngủ.

Cho đến lúc tỉnh lại vì một tiếng động khó chịu. Stukasa mở mắt ra . Đập vào mắt anh là hình ảnh của một chiếc tên lửa được phóng lên bầu trời.

Bàng hoàng một lúc anh mới nhìn về người đối diện, thấy cậu ta bận bịu ghi chép gì đó, rồi khuỵ xuống nền, đặt chiếc cặp táp bên trong là chiếc laptop lên đùi, tay nhỏ cậu ta như máy in liên tục gõ vào bàn phím.  Âm thanh gõ phím phát ra hòa vào với tiếng lẩm bẩm của cậu ta.
" So với lúc trước, hướng tên lửa phóng lên nghiêng hơn... không tốt, không tốt. Đánh đổi vài phần ổn định hơn khi mở trục , may mắn đã không đem theo Taiju để cậu ta nhìn thấy thất bại này...." chiếc laptop được đóng lại." Dù đã thất bại lần này, nhưng mười tỉ phần trăm tôi sẽ sở hữu thành công."
Từ việc bất ngờ đến việc anh bĩu môi chê cái người trước mặt kì lạ. Cậu ta là đang nói chuyện một mình?  Anh nghĩ cũng chóng quên đi ,thấy bóng dáng cậu ta rời đi. Anh nhìn đến lúc cánh cửa sân thượng đóng lại.

Stukasa ở trên sân thượng cho đến khi trời nhuộm hồng. Tiếng chuông báo của trường vang lên, anh ném bản thân ra khỏi trường học.

Trên đường về Stukasa nhớ về chuyện hôm nay, hình ảnh của chiếc tên lửa lởn vởn trong đầu anh tựa cái vệt mây vương lại trên bầu trời khi chiếc tên lửa được phóng lên.
Chuyện này kéo dài cho đến tận lúc ở bệnh viện, anh bất giác kể lại cho em gái mình, một phần cũng vì ngày của anh trôi qua nhàm chán chẳng có gì để có thể kể cho Mirai của anh.
" Một chiếc tên lửa thật sự sao!?" Cô bé phấn khích, đôi bàn tay siết chặt nhau.
"Anh nghĩ đó là một mô hình, nhưng với cách nó có thể phóng lên trời và biến mất, có lẽ nó là một phiên bản nhỏ." Stukasa giải thích trong lúc gọt táo. Những miếng táo nhỏ xẻ thành hình thỏ.
" Ngầu quá! Và anh nói là một người bạn ở trường đã tạo ra nó?"
Anh khô han trả lời. " Anh không quen người đó,
chỉ tình cờ nhìn thấy cậu ta lắp ghép chiếc tên lửa. Có thể do chính cậu ta tạo ra hoặc cũng có thể là từ câu lạc bộ của cậu ta."
" Câu lạc bộ là gì vậy?"
Stukasa khựng lại, em gái của anh đã không thể đến trường, vì căn bệnh mà cô bé chỉ có thể ở trong bệnh viện,không có điều kiện tiếp xúc với xã hội đến mức thứ như câu lạc bộ lại lạ lẫm và một mô hình tên lửa lại phấn khích đến vậy.

Đáp lại em gái của mình, Stukasa xoa đầu cô bé. 

" Anh không thể giải thích nhiều vì anh không tham gia vào một câu lạc bộ nào trong trường, nhưng nó giống một nơi có rất nhiều người cùng sở thích tụ tập lại với nhau. "

Mirai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
" Tiếc thật anh không tham gia...

Em nghĩ khi lớn lên em sẽ đến trường và tham gia vào một câu lạc bộ, lúc đó em sẽ kể cho anh biết nó như thế nào!"
Nụ cười từ Mirai thật thuần thiết và nó khiếntim anh đau nhói.
Thứ cô bé đang đối chọi không chỉ là căn bệnh ác tính mà còn là tương lai bản thân định đoạt.

Stukasa ôm chầm lấy cô bé, dưới cái ôm của anh trai cô bé không từ chối mà nhẹ nhàng đáp lại. Mirai hiểu anh trai yêu cái sự sống của mình đến mức đánh đổi cả cuộc sống của anh, nên cô càng phải kiên cường đoạt lấy nó.
Với Stukasa thì anh cố gắng che lấp khuôn mặt nhăn nhó của mình khỏi Mirai.
" Bệnh của cô bé đang dần chuyển biến xấu, không còn bao lâu, đếm ngày phải sử dụng đến thiết bị duy trì sự sống. Cậu nên dành thời gian với em gái mình nhiều hơn." Vị bác sĩ rời đi sau cú vỗ vai, còn Stukasa đứng chết lặng trước thông tin.

Đó cũng là lý do khiến anh xao lãng trên sàn đấu,
nắm đấm thẳng từ đối thủ đến anh là điều anh còn nhớ được sau khi tỉnh dậy ở phòng thay đồ.

Stukasa muốn đầu hàng ngay sau đó nhưng huấn luyện viên của anh phản đối vì họ đã đi được rất xa,dù anh có thua một đối thủ vẫn còn cơ hội để anh giành lấy chức vô địch.
Và kết quả là cả hai đã cãi nhau.

Kết thúc đoạn hồi tưởng tồi tệ, Stukasa tạm biệt em gái mình. Dù không muốn để cô bé một mình ở bệnh viện, nhưng anh có việc cần làm. Lúc Stukasa rời đi, cũng là lúc cơn mưa tầm tã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro