(2) Hương loạn - Huyết khí. Jasmine and Tobacco (⚠️)
Warning: Không liên quan gì tới cốt truyện gốc. Có thể OOC, có từ ngữ tục tĩu, có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi.
Au: Thế giới ABO. Alphas chiếm 10,79% dân số, Omega 11,3%, Beta 77,9% và sắc độ vai trò cực hiếm - Enigma chiếm 0,01% dân số.
_______________
Ôm lấy em và bước về lại con xe của mình. Tài xế là Beta đang ngồi đợi chủ nhân quay về, khi thấy ngài đang ẵm cậu Alphas kia trên tay thì không khỏi thở dài. Tội nghiệp, thân phận là Alphas, nhưng lại bị Enigma nhắm vào. Muốn trách thì chỉ có thể trách số phận, trách rằng em mang trên người những "hoa văn" tuyệt đẹp, đẹp nhất mà chủ nhân của cậu từng thấy.
- Lát nữa đi mua thuốc ức chế về giúp ta nhé, loại cho Alphas ấy.
Mở cửa, bước lên xe. Kaine vẫn còn bám vào hắn, em ngồi trên đùi hắn, vẫn dụi vào hắn để tìm kiếm mùi hương dịu nhẹ ấy. Pheromones của Kaine bao trùm cả xe, khiến cậu tài xế không quen với loại mùi hương mạnh mẽ thế này mà khựng lại rất lâu mới loay hoay mở cửa xe ra để thoáng bớt khí. Stuart thấy vậy, hắn tăng liều lượng điều tiết Pheromones của bản thân ra. Hắn muốn em áp chế bản thân lại, Pheromones của em thuộc dòng sang, với những kẻ không quen sẽ cảm thấy đắng ngắt, và hắn không thích cái phản ứng đó của bọn chúng chút nào cả.
Kaine vì kì động dục bị ép đến mà rơi vào trạng thái mơ hồ, gương mặt em đỏ bừng, ý thức cứ nửa tỉnh nửa mơ. Khó chịu quá, em cảm thấy khó chịu quá đi mất. Cả người em nóng ran, cơ thể nặng trĩu và Pheromones cứ không ngừng tiết ra. Không ổn, em phải kìm nó lại, nhưng khó chịu quá...
Mùi hương hoa nhài, nó ngày càng rõ và đậm lên. Kaine trong cơn mơ màng mà bám chặt lấy Stuart, Pheromones của hắn...làm em thấy thật dễ chịu. Em muốn nữa, nhiều hơn, cho tới khi bản thân lấy lại được ý thức. Kaine cứ thế mà ôm lấy Stuart không buông, dụi dụi vào vai hắn mà tận hưởng mùi hương dễ chịu mang tính xoa dịu này.
Phía sau tình tứ là vậy, nhưng khi mùi hương Tobacco nhạt dần đi cũng là lúc cái Pheromones của Stuart hiện rõ. Cậu tài xế bên này thảm rồi, khó tập trung quá. Không hổ là Enigma, mùi hương này thật sự khiến người khác để ý mà. Nó dịu, vừa dịu vừa thật dễ chịu. Hương thơm của hoa nhài cứ nhè nhẹ, áp dần đi hương Tobacco của cậu thiếu niên Alphas kia. Cho tới khi nó đã được tiết chế ở mức nhất định, cái hương hoa tuyệt mĩ ấy mới phai dần.
Enigma rất hung hăng, chủ nhân của cậu cũng không phải ngoại lệ. Ngài ấy độc đoán, điên rồ và tự tôn rất cao. Trong ấn tượng của cậu, chủ nhân luôn là vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Một khi ngài đã muốn thì dù cái giá phải trả có cao tới đâu, hắn cũng sẵn sàng dâng hiến. Vậy mà bây giờ, Stuart lại đang dịu dàng mà vỗ về, còn không ngại mà tiết ra Pheromones của bản thân chỉ để trấn an em. Điều này thực sự khiến kẻ làm công mãi chẳng thể chạy trốn khỏi tên điên này như cậu cảm thấy chắc chắn sắp có sóng thần.
Chiếc xe dừng lại, Stuart tiện tay cầm lấy chiếc áo của mình, quấn lên người Kaine rồi bế em lên, thong dong đi vào căn hộ. Tài xế cuối cùng cũng thoát, phóng một mạch đi thẳng ra siêu thị gần nhất để mua thuốc ức chế, loại cho Alphas như thân chủ dặn dò và loại cho Beta - cho chính bản thân cậu. Vấn đề là, giờ Pheromones vẫn còn phảng phất trong xe, dọn dẹp sạch mới là vấn đề khó nhằn vì Pheromones vốn lưu hương rất lâu.
Bên đây, Stuart đặt em xuống dưới hàng ghế sofa dài. Hắn tách khỏi em, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo rồi gỡ nó ra. Haizzz, cứ mỗi khi ra ngoài là một lần phải ăn mặc chỉnh tề, nóng chết đi được.
- S...Stuart...?
Kaine đã ngủ được một giấc trên xe khi đắm chìm vào mùi hương dịu nhẹ ấy, giờ Stuart đã dứt ra khiến em cứ cảm thấy thiếu một cách khó chịu. Em mơ hồ tỉnh lại, câu đầu tiên lại là gọi tên hắn. Thuốc ức chế cho Alphas, nhà Stuart không có. Hắn có đầy tớ là Alphas, nhưng dĩ nhiên nếu tên đó có tới kì động dục thì cũng phải kìm lại sẵn nếu không muốn bị hắn tiễn. Kẻ đi mua thì cũng chưa về, coi bộ thứ duy nhất kìm em lại bây giờ chỉ có Pheromones của hắn thôi nhỉ? Thích ghê, em đang phụ thuộc vào hắn này~
- Hmmm~?
- Pheromones...không thấy nữa...
- Ngoan nào, đợi ta chút. Xong xuôi ta sẽ chơi với em~
Hắn tiến tới gần em, đưa cho em chiếc áo sơ mi bản thân vừa mặc. Xoa nhẹ đầu em, hắn vui vẻ mà muốn lưu giữ cái khoảnh khắc em đang phụ thuộc vào hắn này vĩnh viễn quá.
Stuart sắp xếp đầy tớ chăm sóc em một chút, bản thân hắn còn vài việc phải làm. Và cả...hắn muốn thấy cái vẻ mặt thèm khát đó...hắn muốn thấy nó. Thấy em run rẩy mà phải van xin hắn. Ah, mới nghĩ thôi mà hắn đã muốn "cứng" rồi~~~
Thế nhưng, sao nhỉ. Stuart, hắn chọn lọc rất kĩ. Đầy tớ của hắn không có kẻ nào là Omega, hoặc chí ít là hắn nghĩ vậy. Bây giờ, việc Omega dễ dàng giả làm Beta hay Alphas đâu ít? Ngày nay thời đại phát triển, thuốc ức chế dành cho Omega tốt tới nỗi hoàn toàn kìm được kì phát tình, khiến cho không ai nhận ra nổi người đó là Omega không hiếm. Và ở đây, sai lầm chính là ở đây.
Hai tên đầy tớ theo lệnh mà tiến tới gần khu vực đang toả nồng nặc Pheromones mang hương Tobacco đó. Hai tên nhìn nhau, rồi cùng một hai nhấc em lên. Phòng tắm đã chuẩn bị xong, nhưng để em tự tắm trong tình trạng thế này có sợ tai nạn không vậy? Có, và còn là tai nạn không ai ngờ tới nữa.
Omega dễ bị kích thích bởi Pheromones của Enigma nhất, rồi với Alphas đang trong kì động dục nếu quá mãnh liệt cũng sẽ có phản ứng. Thật không may, Pheromones của Kaine lại thuộc dòng có mùi hương rất mãnh liệt, nó đã khiến cho dù có cố gắng hay đã nốc thuốc ức chế vào cũng chẳng thể ngăn nổi Pheromones đặc trưng của Omega phản ứng lại khi thân chủ bị kích thích bới Alphas. Mùi này...là Pheromones của Omega? Nhóm hương Gourmand, ngọt quá.
- Này? Kiji? Kiji? Mày đang tiết ra nhiều Pheromones quá đấy.
Tên đầy tớ Beta kia nhận ra ngoài Tobacco còn đang có một mùi hương khác phảng phất, quay sang nhìn tên đồng nghiệp mà hốt hoảng khi thấy phản ứng của kẻ đó. Tầm này cũng có thể đoán ra rồi, tên đồng nghiệp này thế mà lại giả là Beta, thuộc tính thực tế của Kiji là Omega. Nguy rồi!
"RẦM"
- KIJI!?
- Omega..ta cảm nhận được Pheromones của Omega...
Kẻ kia ngã quỵ xuống, Kaine cũng như có phản ứng, em quay tới, hướng về phía kẻ kia mà tìm kiếm. Cái mùi này không tốt như hương hoa nhài, nhưng nó là của Omega, của chủng loài được coi là định mệnh đối với Alphas.
Kẻ kia đã bị Pheromones của em làm choáng váng, dù cố gắng vực bản thân lại nhưng chẳng thể. Cậu đầy tớ Beta kia thấy không ổn cũng chỉ đành, một câu xin lỗi và chấm dứt. Vĩnh biệt hoàn toàn khi đã chẳng còn cách nào khác. Nếu như tên nhóc Alphas này bị phá hỏng, chủ nhân chắc chắn sẽ giết hết tất cả, không chừa bất kì một ai.
- Xin lỗi, tao không cứu nổi mày nữa rồi.
Một tiếng cốp, đầu của Kiji chảy máu. Đầy tớ vừa đập đầu kẻ giả danh sắc giới kia vội chạy ra báo với thân chủ. Một cách nhanh chóng, cơn ớn lạnh lao tới cùng với chủ nhân chính là Stuart. Hắn ta không cười, ánh mắt hắn là sự tàn nhẫn vô cùng. Chỉ bằng hành động thay cho lời nói, nắm lấy tóc của đầy tớ và đập vào tường một cách mạnh mẽ. Cho tới khi đầu của kẻ đó đã bị đập tới be bét chỉ thấy toàn máu, tường cũng toàn vết nứt và vết máu, hắn mới như hả dạ mà lệnh cho kẻ còn lại kia lôi đi.
Kaine hoảng hồn, nhìn cảnh trước mắt mà em cảm thấy thật tội lỗi và bất an. Tội lỗi, là vì em đã nhận ra cậu ta là Omega, em đã muốn làm dịu bản thân bằng cái Pheromones "hạ đẳng" đó nên kẻ mang trong mình bộ gene thượng đẳng kia mới ra tay tàn nhẫn vậy. Bất an, cũng là vì em đã nhận ra cậu Omega đó. Em thấy được nó, sự quay lưng, không ngần ngại mà tố cáo một cách nhanh chóng. Cũng như sự tàn nhẫn đầy máu lạnh của Stuart, nó khiến em thêm phần lo lắng cho tương lai của bản thân nếu em không chạy khỏi hắn thành công.
- Ôi trời, ôi trời. Bẩn hết tay ta rồi, bắn cả máu lên mặt. Thật tình, tởm quá.
Stuart vẩy vẩy tay, hắn ta đứng lên, một tay nắm cổ áo em mà kéo em đi vào phòng tắm với hắn. Đứng nhìn trước gương, thở dài than thở mà dùng nước cố kì cọ những vết máu ấy.
Và hắn, cũng như cố ý. Stuart liên tục tiết chế ra Pheromones của bản thân, càng ngày càng nặc, liều lượng tương đương với 5 cốc tình được lớn. Hắn ta đang giận sao? Hay là đang ghen? Pheromones của hắn không tuyệt sao? Tại sao em lại muốn Pheromones của Omega chỉ vì em vô tình cảm nhận được? Sao em không tìm tới hắn? Càng nhiều câu hỏi, căn phòng càng sặc mùi hương của hoa nhài. Từ dịu nhẹ, dần đặc tới đắng ngắt.
- Stuart...kiềm chế...khụ...Pheromones của mày nặc quá...
Kaine cảm nhận được sự bất thường từ đối phương. Em đang bị đẩy vào kì động dục ngày một sâu. Đã vậy, còn như dính xuân dược nữa chứ. Khó chịu quá, nóng quá, cả người em đổ mồ hôi nhễ nhại, hít thở cũng khó khăn. Em cần giải toả, nhưng cơ thể em không động đậy nổi.
Vạt áo màu trắng hạ thấp xuống, gương mặt Stuart song song với gương mặt Kaine. Hắn nhìn em đang khốn khổ như vậy, lại cảm thấy có chút thoả mãn. Stuart nâng cằm em lên, dịu dàng mà vuốt nhẹ bờ môi em. Nhưng ngay sau đó, thứ hắn trao cho em không phải một nụ hôn dịu dàng mà là vẻ mạnh bạo thô lỗ. Hắn cắn lấy môi em, kéo nó và ép nó mở ra. Lưỡi hắn luồn vào, như một đứa trẻ mà phấn khích khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn này. Stuart ghì em vào tường, cứ thế bòn rút sinh khí vốn đã ít ỏi của Kaine. Cho tới khi dứt ra còn níu lại một sợi chỉ bạc, cùng với một gương mặt đã sắp khóc vì không được giải toả mà còn bị trêu chọc đầy dễ thương của em khiến hắn thấy thoả mãn làm sao~
- Muốn ta giúp không?
Vuốt vành tai em, rồi ngón tay đó lướt dọc xuống cổ, dừng lại và nhấn một cái vào nơi đang nhú lên trên bờ ngực của Kaine. Em run lên một cái, gương mặt thoáng chốc đổi biểu cảm thành cam chịu. Nhưng nhanh chóng, Kaine cũng không kìm nổi, em không thể cứ ngồi thở hổn hển mà chẳng thể làm trong kì động dục nữa. Dù không muốn, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
- Làm...đi.
Giọng nói yếu ớt, run rẩy chầm chậm vang lên. Rõ là không phục, không muốn, không chịu. Nhưng bị cái hiện thực này chà đạp khiến em chỉ còn biết cam chịu và tuân theo mà thôi.
Stuart nở nụ cười hài lòng, hắn ta bế phắt em dậy, bế em tới nơi nên tới. Đặt em xuống giường bằng cử chỉ dịu dàng nhất, sau đó hắn từ tốn mà tự cởi áo của bản thân ra. Thế mà...ây cha? Em cũng đang cố dùng nốt chút sức lực để tự cởi đồ mình ra kìa.
- Ngoan lắm, ngoan lắm.
Stuart nở nụ cười khẩy, hắn vui rồi. Là rất vui, rất hạnh phúc. Em không phục, nhưng vẫn làm. Cái bộ dạng cam chịu đó đáng yêu thật đấy, phối với hoa văn đẹp đẽ trên em lại càng tạo ra một tác phẩm thật mỹ miều thật đẹp đẽ.
Hắn tiến tới, bò xuống giường, đè trên người em. Pheromones đã kìm lại, tiết ra chỉ nhè nhẹ, nhằm xoa dịu Kaine bớt căng thẳng lẫn mệt mỏi. Hắn không muốn đang dở trận em lại ngất đi đâu.
Lấy ra loại gel tốt nhất mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, loại chuyên dành cho các bé Alphas. Stuart bóp ra ngón tay mình một chút, rồi trực tiếp banh chân em ra, bóp gel ra cái lỗ nhỏ hồng hào đó. Một ngón, hai ngón. Dễ dàng hơn hắn tưởng. Nhưng thế này vẫn chưa đủ rồi...
- Dừng lại...được chưa thế hả? Mày dùng tay nãy giờ cũng 15 phút rồi đấy.
Được "chăm sóc" khiến em thấy tốt hơn, nhưng hắn cứ cà nhây như thế này khiến em sao khó chịu quá. Stuart cũng chỉ cười, hắn rút ngón tay rồi banh chân em ra, liếm môi một cái trước khi cúi gần xuống em, lại tiết ra Pheromones đặc biệt của bản thân, phía dưới cạ nhẹ vào như trêu chọc.
- Bé ngoan, vội sao? Ta nới lỏng lâu vậy vì không muốn em đau. Thấy ta chu đáo chứ?
Theo phản xạ tự nhiên, cơ thể em lại hơi run lên. Chết thật, hắn mới cạ thôi, chưa đút vào mà sao đã cảm thấy không vừa rồi. Nhưng giờ, đã làm tới mức này rồi, cũng chẳng thể quay đầu.
- Đeo...bao vào...tao không muốn mang thai đâu...
Em run run mà nói, mắt em long lanh lệ, bộ dạng thật đáng xấu hổ. Không thể nữa rồi, em không kháng cự nổi, em bị cái bầu không khí này cuốn theo rồi. Pheromones của hắn nặc quá, em không chịu nổi nữa.
- Mang thai đứa con của ta...nghe cũng tuyệt mà~?
- ĐÉO LÀ ĐÉO. ĐEO VÀO ĐI, TAO XIN MÀY ĐẤY.
-... Ôi chà~
Kaine gằn giọng, em đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt không kìm nổi nữa mà liên tục tuôn. Stuart nhìn xuống thấy em như vậy, lòng hắn cũng chợt gợn sóng. Nhưng sao nhỉ, hắn là Enigma, vĩnh viễn sẽ không có chuyện hắn nghe theo ai đâu~
- Nếu như có thai, ta sẽ chịu trách nhiệm~
Nói rồi, tay hắn nâng chân em lên. Cái thứ dị vật kia đâm thẳng vào lỗ nhỏ ướt át đã được nới lỏng. Nhưng quả không ngoài dự đoán, nó vẫn chật quá.
Nóng, nóng quá. Nóng ran, cảm giác kì lạ thật đấy. Em thấy nóng quá, bên dưới cũng đau quá. Em ngất mất, ôi, Pheromones của tên điên này nặc quá, em không trụ nổi nữa đâu.
- Kaine, đừng ngất. Những hoa văn xinh đẹp của em đang nhạt dần rồi kìa.
Ôm lấy eo em mà dựng em ngồi dậy, ngồi trên đùi của hắn. Stuart liếm lấy giọt nước mắt còn đọng trên má em, rồi hôn em, như hô hấp nhân tạo ấy. Mà cũng như trêu chọc, này là đang xen lẫn thì đúng hơn.
Em cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, em bám vào hắn, em khó khăn để kìm nén tiếng rên rỉ lại nhưng cơ thể em vẫn run rẩy. Hắn không động, nhưng em vẫn không thích nghi nổi. To quá, em cảm nhận rõ được nó, thằng em của Stuart lớn quá, nó nóng, cứ giật giật. Chặt, quá chặt, dù hắn đã nới lỏng cho em rồi nhưng vẫn chặt quá. Không thể trách, em là Alphas, không co giãn và thích nghi nhanh nổi như Omega đâu.
- Tao...không muốn...hic...
Khi nụ hôn vừa dứt, em liền dùng tay đẩy mặt hắn ra. Kaine quay đầu đi, em lại rưng rưng nước mắt. Cảm xúc của em lại sắp vỡ oà rồi. Em không muốn, dù có tuyệt vọng tới nhường nào thì em cũng là Alphas cơ mà? Em không cần Omega, không cần cả bạn đời hay định mệnh gì đó. Nhưng em không chịu đựng được việc bị đè thế này, chưa kể tới việc bản thân còn có thể bị dính thai - một việc vốn chỉ có Omega hay những người phụ nữ mới có. Là một thằng đàn ông, Alphas trội, cú sốc này khiến em không chịu nổi, em buồn nôn quá.
Stuart thấy em như thế thì hơi cau mày, hắn bóp lấy cằm em mà ép em quay mặt lại nhìn hắn. Ai cha? Biểu cảm này đáng yêu quá ta? Gương mặt xinh đẹp này lại đang tủi thân mà rưng rưng nước mắt, má thì đỏ bừng, tai cũng đỏ luôn. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn và không phục lại càng cuốn hút. Càng chống cự thì những hoa văn đó càng rõ rệt và quyến rũ hơn, thật là đáng yêu~
- Ngoan, ta hứa mọi thứ dành cho cưng sẽ luôn là thứ tuyệt nhất. Nào, Kaine, em thắt chặt quá, ta mà động là sẽ đau đấy. Hít thở đều, bình tĩnh lại và nới lỏng ra nào.
- Stuart...ugh...
Mím chặt môi, tay em không biết bám vào đâu liền được Stuart tận tuỵ kéo tới và bám vào bờ vai vững chắc của hắn. Kaine cố làm dịu bản thân lại, cái cảm giác này khiến em thấy thật khó chịu. Cơ mà...sao nó vẫn có gì đó thoải mái nhỉ?
Thấy Kaine vùi mặt vào vai mình, cố gắng ổn định lại nhịp thở, bên dưới cũng dần lỏng ra. Stuart có chút không nỡ, em ngoan quá đi mất, hắn không rõ bản thân còn giữ nổi cái vẻ dịu dàng giả tạo này bao lâu đâu. Bản chất vốn mạnh mẽ và bạo lực hơn cả Alphas, giờ tỏ ra dịu dàng là vì em, và em ngoan quá, hắn có lẽ không cần phải giả bộ nữa.
- Haha, ngoan lắm~
Nắm lấy eo em, Stuart không chần chừ nữa. Bản tính hung hăng của hắn không kìm nổi nữa, trực tiếp thúc một cái thật mạnh vào trong em. Rồi lần một, lần hai, lần ba, hắn cứ nhấp một cách thô bạo hẳn ra, ngày càng buông thả và lộ rõ ra bản tính của bản thân.
Kaine giật nảy, đột nhiên Stuart lại động khiến em không thisc ứng nổi. Không để em có cơ hội làm quen, hắn đã lại liên tục thúc một cách mạnh bạo. Em không bắt kịp nhịp độ, gương mặt em là sự hoảng loạn pha lẫn vẻ dâm đãng. Không phản ứng kịp nổi, Kaine bấu chặt lấy Stuart, tới mức móng tay của em ghim chặt vào da hắn. Em khóc nấc lên, em không bắt kịp nổi, đau quá, sướng quá, cảm giác lạ quá.
- Ah...ah...khoan- ứ~
Những hoa văn đó lại đang nổi lên thật rõ ràng và xinh đẹp. Stuart với ánh mắt dán chặt vào em, phấn khích mà cười thoả mãn. Thấy rồi, tìm thấy rồi, cách để khiến nó ngày càng sáng chói lên hơn nữa, để khiến em trở nên càng lúc càng quyến rũ đối với hắn hơn. Đó là khiến em phải phục tùng hắn ở cảnh giới cao nhất!!
Pheromones của hắn bất giác tiết ra nhiều hơn, hắn đang phấn khích, cực kì phấn khích. Cứ như được ban thêm sinh lực, nắm chặt lấy eo em, tới mức nó in cả vết tay chỉ để liên tục thúc vào và tàn phá trong em một cách đầy mạnh bạo. Tuyệt, tuyệt lắm. Thật sự rất tuyệt, ôi cái cảm giác này...
Còn em, không nổi, không chịu nổi nữa. Em thấy mình bị điên rồi, dù đau, nhưng sao em cũng lại cảm thấy việc này không tệ như tưởng tượng. Thế này thì khác gì Omega? Em không muốn suy nghĩ nữa, em không muốn suy nghĩ thêm bất kì gì nữa. Nếu cứ thuận theo hắn thì bản thân sẽ được buông tha, vậy thì chi bằng cứ nghe hắn vậy đi. Dù sao, đối phương là Stuart, em lại không cảm thấy tệ chút nào.
__________
Chất dịch trắng nhớp nháp của chính bản thân dính trên bụng em, cơ thể em không tự chủ mà cứ run lên không ngừng. Ba lần rồi, em ra ba lần rồi hắn mới bắn một lần. Mà hắn còn bắn vào trong, em cảm nhận được cái chất dịch lỏng ấm nóng vẫn còn đang ở bên trong mình. Sao mà...thấy kinh khủng quá...
- Tội nghiệp, bé cưng. Hẳn em đã rất mệt nhỉ~? Đành vậy, dù ta muốn nữa, nhưng nếu em ngất giữa chừng thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi~
Cái thứ to lớn kia rút từ từ ra khỏi chiếc lỗ nhỏ đã bị hành hạ suốt một tiếng đằng đẵng của em, theo sau là dòng tinh dịch trắng rỉ ra. Dư âm của cuộc hội ngộ, cũng là kết tinh của "tình yêu". Bây giờ còn một thứ nữa thôi, tỉ lệ em mang thai sau lần này là bao nhiêu?
Kaine mệt phờ, tay em đã đưa lên che kín gương mặt đầy bất lực chỉ biết khóc lóc rên rỉ từ lâu. Với hắn, gương mặt đó rất gợi tình và đáng yêu, còn với em thì nó là nỗi nhục nhã mà cả đời này chẳng thể xoá nhoà. Em không ổn rồi, không thể chịu nổi nữa. Cảm ơn hắn vì đã giúp em đẩy nhanh và qua được kì động dục, nhưng cũng thề nhất định sẽ giết hắn khi có cơ hội. Tên khốn đó vốn là kẻ khiến em bị đẩy vào kì động dục sớm cơ mà? Chưa kể nó còn nặng tới mức em chẳng thể kiểm soát. Nhất định, nhất định sẽ giết chết hắn để chấm dứt cơn ác mộng này.
Cùng với cái quay lưng của Kaine với Stuart, em túm lấy chiếc chăn mà hắn vừa đưa cho, trùm kín đầu rồi tự mình chìm vào bầu không khí im lặng đầy êm ái. Pheromones của hắn vẫn còn phảng phất, nó cứ nhè nhẹ, cũng khiến em thấy an tâm làm sao.
Stuart nhìn em, hắn mặc lại quần áo rồi từ từ bước khỏi phòng. Khi ra ngoài còn không quên tắt đèn, đóng cửa, kéo rèm. Quy cũng là vì không muốn em bị làm phiền.
Nở nụ cười mỉm đầy dịu dàng, Stuart tâm trạng vui vẻ mà bước ra khỏi căn phòng ngủ của mình. Đã lâu lắm rồi, à không, với những kẻ quen biết Stuart sau năm hắn 15 tuổi thì đây là lần đầu tiên thấy cái bộ dạng này của hắn. Thật lạ quá, nhưng cũng tốt.
- Lời đe doạ của em, ta sẽ giữ. Cố gắng để nó thành hiện thực nhé, Kaine bé nhỏ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro