Studying with her
Giới thiệu: Hello mọi người, tôi là tác giả của oneshot này, thì oneshot này sẽ thuộc 1 trong 3 tập truyện cho dự án riêng của tôi là "With". Đây là sẽ nơi tôi kể chuyện về những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong đời qua góc nhìn của tôi hoặc tôi sẽ để nhân vật khác kể theo góc nhìn của tôi. Vậy nên hãy ủng hộ và đón đọc cho những dự án tiếp theo của tôi nhé,nếu có gì đóng góp thì cứ bảo tôi nhé,cảm ơn! Và bây giờ hãy thưởng thức câu chuyện đầu tiên của project này về kỷ niệm đáng nhớ thứ nhì của tôi nhé!
Giới thiệu nhân vật
Kagero: 15 tuổi, học sinh lớp 10A6, trường THPT Khoa học Giáo Dục.
Sakura: 22 tuổi, giáo viên dạy toán lớp 10A6, trường THPT Khoa học Giáo dục. "Chị giáo" mà Kagero luôn thầm ngưỡng mộ không chỉ vì cô ấy xinh mà là vì cô đã giúp đỡ Kagero rất nhiều trong việc học toán và đã cứu cậu khỏi việc ko biết gì về toán
Này,mọi người có nghe gì ko. Tôi tên là Kagero, 1 con ác ma được sinh ra từ sự yếu đuối của 1 thằng tên là Daiji Igarashi. Nay tôi sẽ kể cho mọi người kỷ niệm đáng nhớ thứ nhì của tôi và cũng hộ thằng tác giả vì nó bảo tôi làm và cũng vì nó tạo ra tôi dựa trên câu chuyện của nó mà. Ok bắt đầu thôi nào!
Chiều thứ 2,ngày 24/02/2023,
Tôi vừa mới từ trường sau khi thi hoá xong mà tôi biết chắc là tôi sẽ tạch vì đề khoai dã man để về chỗ mà mẹ tôi bảo là chỗ nhà của chị Sakura vì đây là lần đầu tiên tôi học thêm nhà chị ấy mà nên có hơi lạc đường tí. Ban đầu, tôi ko có ý định đi đâu vì tôi muốn thi xong là nghỉ luôn và với lại tôi cũng học buổi cuối với cô Yến xong nên cảm giác học với cô ấy vẫn còn nên khi mẹ tôi bảo học với chị Sakura, tôi thấy ko quen nhưng vì mẹ tôi bảo là ko học toán sau thi thì chết và thế là tôi đồng ý cũng chỉ vì lí do vì tôi muốn nói chuyện với chị ấy nhiều hơn. Tôi đến 1 chỗ tiệm mát xa và hỏi chị chủ tiệm mát xa đó rằng: "Chị ơi,chị cho em hỏi là ở đây có phải là chỗ học thêm của cô Sakura ko ạ". Chị ấy trả lời rằng: "Chị ko biết,em thử đến cuối ngõ rồi hỏi người ta nhé" . Trước khi đi, tôi được 1 ông bạn bảo rằng tôi để quên tai nghe ở lớp, tôi bảo cậu ấy để vào ngăn bàn chỗ tôi nhưng cậu ấy bảo cậu ấy mang về nhà rồi. Vì ko còn nhiều thời gian nên tôi chạy qua cuối ngõ và gặp 1 ông bác nào đó, tôi hỏi bác câu tương tự và bác cũng ko. Rồi vì bí quá nên tôi gọi cho mẹ để hỏi.
Ring Ring
"Alo"
"Alo,mẹ ạ" tôi gọi
"Sao con"-mẹ tôi hỏi
"Mẹ ạ, nãy con có hỏi 1 chị ở tiệm mát xa thì chị ấy bảo chị ko biết và chị bảo con chạy sang cuối ngõ rồi hỏi người ta thì con cũng làm thế và gặp 1 bác thì bác cũng ko biết ạ"
"Bây giờ con gọi cho chị Sakura luôn đi"-Mẹ tôi bảo
"Vâng ạ, à mẹ ơi"
"Sao con"
"Thì nay con thi sinh và hóa, Sinh thì con làm được còn hóa thì con chả biết ạ"
"Thế sinh thì làm được còn hóa thì chưa biết à"
"Vâng ạ"
"Thôi được rồi,bây giờ con gọi cho chị Sakura luôn đi nhé"
"Vâng ạ"
Thế là tôi quyết định gửi ảnh số nhà tôi đang đứng và gửi cho chị Sakura và câu giờ.Rồi tiếng điện thoại của tôi rung lên tin nhắn của nàng.
"179"
"Ơ"
"Nay em đi học à" -nàng hỏi
"Vâng ạ" tôi đáp
"C đã nhắc mẹ chưa"
"Đợi c mấy phút nhé"
"Vâng ạ"
Và thế là tôi lại đứng câu giờ thêm vài phút nữa.
....
Rồi tiếng chuông điện thoại tôi reo lên
"Sao k thấy e nhỉ"
"C đứng ở cửa đây"
Khi chị ấy gửi tiếp cho tôi tọa độ nơi chị đang đứng và 1 cuộc gọi nhỡ, tôi lập tức vác xe đạp và chạy lại chỗ tiệm mát xa mà tôi vừa ghé qua và thấy nàng đã đứng đợi từ lâu. Tôi chào nàng và nàng chào lại tôi. Nàng dẫn tôi vào căn nhà trọ nhỏ bé đó,chị dẫn tôi vào tầng hầm để tôi đỗ xe và để mũ lên xe. Chị đưa tôi vào thang máy để dẫn tôi vào căn phòng trọ của chị.
Chúng tôi lên tầng 5 cũng là tầng cao nhất và là tầng nàng trọ.Khi lẻn rồi,tôi vào căn phòng nàng ở, thì nó khá là bé, đủ để sống cho 1 người giống như căn nhà trọ của Peter Parker ở cuối Spider-Man No way home, phòng khách thì ko có điều hòa nhưng tôi đoán là điều hòa của chị ở phòng ngủ và chị ko có khăn lau bảng lúc dạy học nên chị dùng khăn giấy để lau. Lúc vào phòng, chị có giải thích cho tôi rằng hôm đấy chị bận lo việc thanh tra đến trường nên chị có quên việc chị có lịch dạy tôi. Xong rồi chị đưa tôi tờ phiếu về xác suất và bảo tôi là chị ấy sẽ ôn cho tôi phần đó. Ban đầu,tôi khá run vì dạng xác suất là dạng tôi lúc đó đang khá yếu vì tôi chỉ thuần thục đúng 1 kiểu bài đó là mấy bài mà có có chữ "ít nhất" và thêm 1 lí do là đây là buổi học đầu nên là tôi cũng hơi ngại. Thế là ban đầu tôi cứ ngồi đờ ra ko làm gì,chỉ đến khi chị ấy nhắc thì lúc đó tôi mới làm.Lúc làm bài xong, tôi đưa bài cho chị xem và chị nhận xét rằng:
"Ko, em làm bài này sai rồi, nó phải làm như thế này cơ"
Sau khi được chị giảng bài xong,tôi làm bài lại. Lúc đấy,tôi định uống sữa vì đói nhưng ngại nên ko dám uống,xong chị cho phép tôi uống sữa thậm chí chị còn bảo nhà chị rất nhiều sữa,mấy bạn học sinh học ở đấy toàn xin sữa để uống nhưng tôi vốn dĩ là 1 thằng ko dám xin đồ của người khác cũng như việc nhìn thấy chị đi về nhà lại phải dạy tôi mà chưa đi tắm hay ăn uống gì nên tôi chỉ uống sữa của mình và ko xin sữa của chị ấy và tiếp tục sửa bài. Chữa bài xong, tôi làm tiếp bài 2,3,4.
Trong lúc làm mấy bài đấy, tay tôi run vô cùng,trái tim tôi đập thình thịch, trong đầu thì toàn bao phủ 1 nỗi sợ hãi vì tôi sợ tôi sẽ làm chị thất vọng, chị sẽ mắng tôi rằng cái dạng dễ như này mà ko biết làm thì học dốt,cái lí do đó cộng thêm việc ám ảnh sau khi thi môn toán cuối kì. Lúc tôi kiểm tra lại đáp án trắc nghiệm thì tôi thấy sai hơi nhiều nên tôi lo là tôi sẽ tạch môn toán học kì này,điều đó còn khiến tôi ko thể có giấy khen học sinh giỏi vì bộ Giáo dục vứt luôn danh hiệu học sinh tiên tiến và tôi lại khiến bố mẹ và chị Sakura thất vọng về tôi. Mỗi ngày,tôi luôn bị ám ảnh về điều đó,tôi sợ những gì mình đã cố gắng sẽ tan thành mây khói. Với lí do đó cộng thêm việc nhìn thấy gia cảnh nhà chị và thấy chị ho nhiều khiến tôi cảm thấy mình như 1 tên khốn mà chị không muốn nhớ đến. Khi thấy vẻ mặt lo lắng của tôi,chị Sakura hỏi:
"Em sợ chị à"
"Vâng ạ"-tôi trả lời ngập ngừng
"Sao em lại sợ chị,chị đã làm gì em đâu"- chị ấy sửng sốt hỏi
"Chỉ là em sợ về bài kiểm tra cuối kỳ thôi ạ"
"Sao thế,có chuyện gì à"
Thế là tôi giãy bày những tâm sự tôi đã kể ở trên cho chị ấy nghe và đó thật sự là lần đầu tiên tôi tâm sự thật lòng của tôi cho chị ấy. Tâm sự xong,chị động viên tôi là:
"Thôi ko sao đâu,em đừng lo nhiều quá,mọi chuyện sẽ ổn thôi.Mà em chỉ nên sợ lúc chị cáu thôi.Chắc em sẽ đc 8 hoặc 8.5 thôi".
Nghe xong câu đó,tôi lấy lại được động lực để tôi chiến đấu tiếp và phần nào có thể quên được về vụ lo lắng bài kiểm tra dù vẫn còn 1 chút lo trong lòng nhưng được cô giáo mình quý nhất động viên tinh thần là tôi vui lắm rồi vì đây là lần đầu tiên tôi thực sự chia sẻ những vấn đề của tôi cho chị ấy chứ ko giống ở trên lớp khi tôi chỉ nói mấy câu chuyện lẻ tẻ với chị Sakura mà thôi. Nó làm tôi nhớ đến lúc tôi tâm sự những vấn đề của tôi với chị gia sư toán hồi lớp 7 và chị gia sư dạy văn hồi tôi ôn thi cấp 3.Đồng thời,nó cũng giúp tôi bù đắp lúc tôi học gia sư toán hồi lớp 9 đến hôm thi cấp 3 vì lúc học với chị ấy, tôi khá trẩu và tôi ước gì tôi đã có thể đối xử tốt với chị ấy hơn.
Xong tôi hỏi chị về vụ thanh tra đến trường để kiểm tra vì lúc ở trường tôi thấy các thầy cô luôn nhắc đến vụ đó thì chị bảo luôn: "Ko phải lo đâu,mình có làm gì sai đâu mà sợ". Thế là tôi chính thức lạc quan trở lại và chị em tôi bắt đầu 1 chuỗi vòng lặp mang tên "Em làm bài rồi đưa cho chị để chị sửa rồi em chữa vào vở".
Cuối cùng, khi buổi học kết thúc, chị dẫn tôi xuống tầng hầm để tôi dắt xe ra và chị mở cửa cho tôi về. Trong lúc xuống thang máy, khi thấy chị ho, tôi hỏi về việc covid dạo này căng, xong chị bảo luôn: "Ko sao đâu, covid mà chị vẫn phải đi làm mà, sợ gì chứ!". Lúc chúng tôi xuống tầng hầm, chị Sakura đang mở cửa còn tôi thì dắt xe ra để về. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi phóng xe về. Trong lúc đi đường, tôi nghĩ ra việc viết truyện về buổi học này cũng chính là câu chuyện để thằng tác giả nó tạo ra tôi và mấy thứ tôi vừa kể ở trên và thế là hết chuyện rồi.
Và đấy là câu chuyện về buổi học đầu tiên của tôi với chị Sakura thì nhìn chung đó là 1 buổi học vui khi lần đầu tiên tôi được học với chị ấy giống như đang học gia sư,điều mà tôi luôn mong mỏi hơn mấy tháng rồi mà còn được chị ấy động viên tinh thần để tôi có thể đứng lên chiến đấu tiếp.Và tôi mong rằng những buổi học tiếp theo,tôi sẽ có thêm những niềm vui và kỷ niệm hạnh phúc với chị Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro