Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.

Vào thôi nè
***

Gamin chưa từng nghĩ mình sẽ quen với sự hiện diện của Sehyun.

Thế mà giờ đây, chỉ sau vài ngày, cậu bắt đầu thấy lạ lẫm khi không có Sehyun bên cạnh.

Mỗi sáng, cậu không còn đến trường một mình. Buổi trưa, cậu không còn ngồi ăn một mình. Tan học, cậu cũng không còn lê bước đơn độc về nhà.

Sehyun cứ thế, tự nhiên bước vào cuộc sống của cậu, không cần xin phép, cũng không cần sự đồng ý hoàn toàn.

Và điều đáng sợ nhất chính là—Gamin không thấy phiền chút nào.

Sáng sớm

Gamin vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Sehyun đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như thể cậu ta đã đứng đó từ rất lâu rồi.

Gamin khẽ thở dài. Cái tên này…

“Cậu lại đến đây làm gì?”

Sehyun không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên nói:

“Đón cậu đi học.”

Gamin cau mày, “Tôi không nhớ là mình đã nhờ cậu.”

Sehyun nhướng mày, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Tôi cũng không nhớ là mình cần phải đợi cậu nhờ.”

Gamin cạn lời. Cậu vốn biết cãi nhau với Sehyun chẳng khác nào tự đâm đầu vào tường, nên cuối cùng chỉ lắc đầu rồi bước đi.

Sehyun cũng chẳng phiền lòng, chỉ đơn giản bước theo sau.

Hai người đi cạnh nhau, chẳng ai nói gì.

Nhưng lạ một điều, Gamin không cảm thấy khó chịu.

Sự im lặng này, không hề gượng ép.

Trái lại, nó lại có một loại an yên kỳ lạ.

Sehyun không phải kiểu học sinh chăm chỉ.

Cậu ta ngủ trong giờ, hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc đơn giản là chẳng quan tâm xem giáo viên đang giảng gì.

Gamin thì ngược lại. Dù cậu không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng cậu vẫn cố gắng học hành đàng hoàng.

Vậy mà hôm nay, cậu lại chẳng thể tập trung được.

Lý do?

Người ngồi bên cạnh cậu—Sehyun—đang nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

Không phải kiểu nhìn vô hồn như khi cậu ta chán, mà là một ánh mắt có chủ đích, như thể cậu ta đang cố gắng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.

Gamin cau mày, quay sang nhìn Sehyun.

“Cậu nhìn gì thế?”

Sehyun không hề nao núng trước ánh mắt của Gamin, chỉ nghiêng đầu nhẹ, rồi nhún vai. “Nhìn bạn tôi.”

Gamin suýt nữa bật ho, cảm thấy mặt mình nóng lên một chút.

“Cậu bị điên à?”

Sehyun cười khẽ.

“Nếu bị điên thì tôi đã không ngồi đây.”

Gamin hít sâu, cố gắng phớt lờ Sehyun và quay lại với bài giảng.

Nhưng cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vẫn chẳng biến mất.

Mãi đến khi Sehyun ngáp một cái, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt ngủ, Gamin mới thực sự thở phào.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại có một chút mất mát kỳ lạ.

Hôm nay là một ngày mưa nhẹ.

Gamin thích những ngày mưa.

Cậu không biết vì sao, nhưng tiếng mưa rơi luôn khiến cậu cảm thấy bình yên.

Nhưng hôm nay, sự bình yên đó bị phá vỡ.

Bởi vì Sehyun lại xuất hiện trước mặt cậu—một lần nữa.

“Đi ăn với tôi.”

Gamin chớp mắt, nhìn Sehyun như thể cậu ta vừa nói điều gì đó rất kỳ quặc.

“Tại sao tôi phải đi ăn với cậu?”

Sehyun nhướng mày, như thể câu hỏi đó không đáng để trả lời. “Vì tôi là bạn cậu.”

Gamin thở dài. Cậu ta lại lấy lý do đó.

“Cậu cứ lặp đi lặp lại câu đó, chẳng thấy chán à?”

Sehyun khẽ nhún vai, “Không.”

Gamin cảm thấy bó tay, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo Sehyun.

Cậu không hiểu tại sao mình lại luôn bị cậu ta lôi kéo như thế này.

Nhưng rồi, khi hai người bước ra ngoài hành lang, một nhóm học sinh đứng túm tụm gần đó, đột nhiên ngừng nói chuyện khi thấy họ.

Gamin cảm nhận được những ánh mắt đầy tò mò và xì xào vang lên ngay sau lưng mình.

Cậu không cần quay lại cũng biết bọn họ đang bàn tán về gì.

Không phải cậu chưa từng nghe những lời đồn đại xung quanh Sehyun.

Nhưng từ khi bắt đầu tiếp xúc với cậu ta, cậu mới nhận ra những lời đồn đó hoàn toàn không đúng.

Sehyun không phải một kẻ đáng sợ.

Cậu ta chỉ đơn giản là... khó hiểu.

“Không cần để ý đến họ.” Sehyun đột nhiên lên tiếng.

Gamin giật mình, quay sang nhìn Sehyun.

Cậu ta vẫn bước đi với dáng vẻ ung dung như không có gì xảy ra.

Gamin khẽ nhíu mày.

“Cậu thực sự không quan tâm đến những gì người khác nói về mình sao?”

Sehyun khẽ cười, quay đầu nhìn Gamin.

“Cậu có quan tâm không?”

Gamin sững lại.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Sehyun không nói thêm gì, chỉ đơn giản bước tiếp.

Gamin nhìn theo bóng lưng Sehyun, rồi khẽ thở dài.

Cậu bắt đầu nhận ra một điều—từ khi làm bạn với Sehyun, cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ mà trước đây mình chưa từng để tâm đến.

Và cậu không biết, đó là điều tốt hay xấu.

Trời vẫn mưa nhẹ khi họ tan học.

Gamin đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đường, lòng có chút trống rỗng.

Sehyun bước đến bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ đứng đó.

Một lúc sau, cậu ta khẽ lên tiếng.

“Cậu không mang ô?”

Gamin lắc đầu. “Tôi thích mưa.”

Sehyun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhướng mày. “Cậu thích bị cảm?”

Gamin bật cười, “Không phải. Tôi chỉ thích cảm giác đi dưới mưa thôi.”

Sehyun im lặng, rồi đột nhiên mở ô ra.

Gamin nhíu mày. “Cậu mang ô à?”

Sehyun không trả lời, chỉ đơn giản nghiêng ô về phía Gamin, che chắn cho cậu.

Gamin chớp mắt, hơi bối rối.

“Tôi đã nói tôi thích mưa mà.”

Sehyun nghiêng đầu, cười nhẹ.

“Nhưng tôi không thích thấy bạn tôi bị ướt.”

Gamin cứng đờ người.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói này.

Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Gamin có thể nghe thấy, là tiếng tim mình đang loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro