Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.

Vào thôi nè
***

Gamin không hiểu vì sao mình lại đồng ý.

Có lẽ là do cái cách Sehyun nói, chắc chắn và không cho phép người khác từ chối. Có lẽ là do ánh mắt cậu ta—một ánh mắt khiến người khác không thể rời đi. Hoặc có lẽ, là do chính cậu, đã quá mệt mỏi với việc luôn phải chiến đấu một mình.

Cậu nghĩ rằng “làm bạn” với Sehyun có thể cũng không tệ đến thế.

Nhưng ngay khi câu "Được thôi, tôi đồng ý." thoát ra khỏi miệng, Gamin lập tức cảm thấy hối hận.

Sehyun nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.

“Vậy là cậu đã đồng ý rồi nhé. Đừng có hối hận.”

Gamin khẽ bĩu môi, “Cậu làm như tôi vừa ký một bản hợp đồng bán linh hồn vậy.”

Sehyun bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. “Ai biết được? Có thể làm bạn với tôi chính là một hợp đồng như thế.”

Gamin cảm thấy da gà nổi lên. Cậu không biết có phải do gió lạnh hay là do cảm giác kỳ lạ mà Sehyun vừa mang đến.

Chỉ mới một ngày trước, cậu và Sehyun vẫn là hai kẻ ở hai đầu chiến tuyến. Một người lúc nào cũng gây sự, một người thì cố tránh né. Ấy vậy mà bây giờ...

Sehyun đang bước đi bên cạnh cậu, một cách đầy tự nhiên.

Cứ như thể hai người họ vốn đã quen thân từ lâu.

Gamin liếc nhìn Sehyun. Cậu ta vẫn có cái dáng đi tự tin đó, đôi mắt không hề lộ ra một chút do dự.

Như thể tất cả những gì đang xảy ra đều nằm trong kế hoạch của cậu ta.

Gamin khẽ thở dài, đưa tay đẩy nhẹ vai Sehyun.

“Đừng có đi gần tôi như thế.”

Sehyun nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. “Làm bạn thì phải đi chung chứ?”

“Nhưng đâu nhất thiết phải đi sát thế này?” Gamin nhíu mày.

Sehyun không trả lời, chỉ nhếch môi cười một cái rồi tiếp tục bước.

Không khí giữa họ bỗng trở nên... kỳ lạ.

Không phải kiểu căng thẳng như trước đây, nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Giống như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo hai người lại gần nhau, dù cả hai đều chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Và rồi, chuông báo hiệu giờ học vang lên.

Gamin khẽ nhíu mày. Chết tiệt, đã trễ giờ rồi.

Cậu ngay lập tức tăng tốc bước chân, nhưng Sehyun thì vẫn giữ nguyên nhịp đi bình thản như không có gì xảy ra.

“Sehyun, nhanh lên!”

Sehyun nhìn cậu, rồi lắc đầu cười nhẹ.

“Bình tĩnh, giáo viên không mắng tôi đâu.”

Gamin tròn mắt. “Cậu có đặc quyền gì sao?”

Sehyun nhún vai, “Không hẳn. Nhưng nếu tôi đi cùng cậu, giáo viên cũng sẽ không mắng đâu.”

Gamin muốn phản bác, nhưng khi bước vào lớp, cậu mới hiểu được ý của Sehyun.

Cả lớp im bặt khi thấy Sehyun và Gamin bước vào cùng nhau.

Những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò, thậm chí có chút sốc.

Sehyun—người lúc nào cũng đứng một mình, người không bao giờ quan tâm đến ai khác, người luôn khiến người khác e dè—nay lại bước vào lớp cùng với Yoon Gamin?

Đây không phải là điều bình thường.

Gamin có thể nghe thấy những tiếng thì thầm từ xung quanh.

“Gamin và Sehyun? Hai người họ... đang đi chung sao?”

“Không phải hai người đó ghét nhau lắm à?”

“Hay là... có chuyện gì xảy ra rồi?”

Cậu thở dài, lén liếc nhìn Sehyun, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên bước đến chỗ ngồi, không hề quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh.

Gamin cắn môi, rồi cũng bước nhanh về chỗ ngồi của mình.

Có lẽ cậu đã quên mất một điều quan trọng—khi trở thành bạn của Sehyun, mọi chuyện sẽ không còn bình thường nữa.

Buổi trưa

Gamin vốn đã định sẽ ăn trưa một mình như mọi khi.

Nhưng Sehyun thì không để cậu làm vậy.

Ngay khi cậu vừa định cầm hộp cơm lên, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

“Cậu ngồi ăn một mình sao?”

Gamin giật mình, suýt nữa làm rơi đôi đũa. Cậu quay đầu nhìn lên, và dĩ nhiên, người đứng đó là Sehyun.

“Cậu lại muốn gì nữa đây?” Gamin nhăn mặt.

Sehyun ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như thể đây là chỗ của mình. “Làm bạn thì phải ăn chung chứ?”

Gamin bĩu môi, “Tôi không nhớ là mình đã đồng ý cái điều kiện đó.”

Sehyun nhướng mày. “Nhưng cậu đã đồng ý làm bạn với tôi.”

Gamin thở dài. “Cậu phiền thật đấy.”

Sehyun cười khẽ, rồi mở hộp cơm của mình ra.

Gamin thoáng liếc nhìn. Đồ ăn của Sehyun có vẻ khá đơn giản—cơm, thịt, một ít rau. Không giống như những gì cậu tưởng tượng về một người như Sehyun.

“Nhìn gì thế?” Sehyun đột nhiên lên tiếng, khiến Gamin giật mình.

Cậu lập tức quay đi, giả vờ như không có gì. “Không có gì.”

Sehyun cười nhẹ, rồi đột nhiên dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào hộp cơm của Gamin.

“Ăn đi.”

Gamin tròn mắt nhìn miếng thịt trong hộp cơm mình, rồi nhìn lên Sehyun. “Cậu làm gì vậy?”

Sehyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. “Chia sẻ đồ ăn. Bạn bè làm vậy mà, đúng không?”

Gamin nhìn Sehyun một lúc lâu, rồi cắn môi.

Cậu không biết đây là trò gì, nhưng rõ ràng, Sehyun không phải kiểu người sẽ tự nhiên làm chuyện này với ai khác.

Và điều đó... khiến Gamin có chút khó hiểu.

Buổi chiều

Sau khi tan học, Gamin vốn định đi về một mình.

Nhưng một lần nữa, Sehyun không để cậu làm vậy.

“Cậu về đâu?” Sehyun hỏi, như thể chuyện này rất bình thường.

Gamin nhíu mày. “Cậu hỏi làm gì?”

“Thì để đi chung.” Sehyun trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có một sức ép vô hình khiến người khác không thể từ chối.

Gamin nhìn Sehyun một lúc lâu. Cậu không biết Sehyun thực sự muốn gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn—từ khoảnh khắc cậu đồng ý làm bạn với cậu ta, cuộc sống của cậu đã không còn giống như trước nữa.

Và cậu không biết, liệu đó là một điều tốt hay một điều xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro