Chương 14
Buổi sáng, tại sân trường
Hôm nay trời nắng nhẹ, sân trường ngập tràn tiếng cười nói của học sinh. Gamin bước đi chậm rãi, cậu vốn định đến thư viện sớm một chút để mượn sách, nhưng lại bị một nhóm bạn cùng lớp chặn lại giữa đường.
“Gamin, cậu có rảnh không? Tụi mình cần một người hỗ trợ tập kịch cho tiết mục của lớp.” Một cô bạn với mái tóc dài buộc cao hồ hởi hỏi.
Gamin chớp mắt, chưa kịp từ chối thì một nam sinh đứng cạnh đã vỗ vai cậu, cười tươi:
“Đừng từ chối mà! Chỉ là một vai nhỏ thôi, cậu chỉ cần đọc thoại giúp bạn nữ đóng chính là được.”
Gamin có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao cậu cũng không có kế hoạch gì quan trọng cho buổi sáng.
Nhóm bạn kéo cậu đến khu vực phía sau tòa nhà chính, nơi mọi người đang chuẩn bị tập kịch. Gamin cầm lấy kịch bản, thoáng liếc nhìn nội dung. Đúng như họ nói, cậu chỉ cần đóng vai phụ và giúp bạn nữ tập thoại.
Nhưng ngay khi cậu vừa bắt đầu đọc thử, một bầu không khí nặng nề đột nhiên bao trùm phía sau.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Rất chặt.
Rất lạnh.
Gamin theo bản năng quay đầu lại , và bắt gặp ánh mắt của Sehyun.
Cậu ấy đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tối lại đầy nguy hiểm.
Gamin giật mình.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Buổi trưa, tại căn tin
Gamin cố tình chọn ngồi ở góc khuất để ăn trưa, tránh ánh mắt soi mói của Sehyun. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cậu đã bị một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt.
Sehyun ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu.
“Cậu có vẻ vui nhỉ?”
Gamin ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu ấy. “Gì cơ?”
Sehyun gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Tập kịch với bạn nữ, còn cười nói rất thoải mái. Tôi chưa từng thấy cậu thân thiết với ai như vậy.”
Gamin im lặng trong vài giây, rồi bật cười. “Cậu đang ghen sao?”
Sehyun không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ nhướng mày, nhìn Gamin chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
“Nếu tôi nói đúng thì sao?”
Gamin ngẩn người.
Tim cậu khẽ đập mạnh một nhịp.
Cậu chưa từng nghĩ rằng Sehyun sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy.
Nhưng Gamin nhanh chóng lắc đầu, giả vờ thản nhiên tiếp tục ăn. “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Sehyun cười nhạt. “Thật sao?”
Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng Gamin có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt lên mình.
Cậu đột nhiên cảm thấy bữa trưa hôm nay khó nuốt hơn hẳn.
Buổi chiều, tại sân bóng rổ
Sau giờ học, Gamin đến sân bóng rổ để thư giãn. Nhưng khi cậu vừa vào, Sehyun đã xuất hiện ngay sau lưng.
Cậu ấy đứng dựa vào cột, khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Gamin.
Gamin thở dài, quay lại nhìn Sehyun. “Cậu theo dõi tôi à?”
Sehyun nhếch môi. “Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.”
Gamin không tin.
Nhưng cậu cũng không muốn tranh cãi.
Thế là cậu vờ như không để ý, tập trung ném bóng. Nhưng mỗi lần cậu nói chuyện với ai đó trên sân, dù là bạn cùng lớp hay đàn anh khóa trên, Sehyun đều có phản ứng.
Ánh mắt cậu ấy tối lại, đôi môi mím chặt hơn.
Có một lần, Gamin vô tình chạm tay với một đàn anh khi đưa bóng, ngay lập tức, Sehyun bước tới, giật lấy quả bóng từ tay Gamin.
“Cậu ra ngoài.” Sehyun lạnh lùng nói với đàn anh kia.
Không ai dám cãi lại Sehyun, thế là trận đấu bị gián đoạn.
Gamin khoanh tay, nhìn cậu ấy. “Cậu làm cái gì vậy?”
Sehyun xoay quả bóng trên tay, ánh mắt sắc bén. “Tôi không thích người khác đụng vào cậu.”
Gamin há hốc miệng.
Sehyun nói như thể… cậu là của cậu ấy vậy.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim cậu,không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là vui mừng.
Chỉ là…
Cậu bắt đầu nhận ra một điều.
Sehyun thực sự ghen.
Buổi tối, tại ký túc xá
Gamin ngồi trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Những hành động của Sehyun hôm nay liên tục hiện lên trong đầu cậu.
Sehyun chưa bao giờ để ý chuyện cậu tiếp xúc với người khác. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Không chỉ trêu chọc đơn thuần , mà còn là một sự chiếm hữu rõ ràng.
Gamin siết chặt chăn.
Trái tim cậu rối loạn.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của chính mình. Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận , Sehyun đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Và nếu cậu ấy tiếp tục hành động như hôm nay…
Có lẽ…
Cậu sẽ không thể trốn tránh nữa.
Chương này là bước đầu của sự ghen tuông từ Sehyun, nhưng vẫn còn kìm nén. Sang chương sau, cảm xúc này sẽ bộc phát mạnh hơn nên các cậu đợi chương sau nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro