Chương 13
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Buổi sáng, tại sân bóng rổ
Gamin cứ tưởng sau buổi tối hôm qua, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Nhưng cậu đã nhầm.
Rất nhầm.
Ngay khi bước vào sân bóng rổ, cậu lập tức cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc đang khóa chặt lên người mình.
Không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là ai.
Sehyun.
Gamin siết chặt quai balo, vờ như không nhìn thấy cậu ấy, bước nhanh hơn về phía khán đài. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, một cánh tay dài đã vươn ra, dễ dàng chặn đường cậu.
“Tôi đã nói rồi, đừng trốn nữa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, khiến Gamin khẽ giật mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn Sehyun, ánh mắt cậu ấy bình thản nhưng lại mang theo một chút ý cười.
“Tôi không trốn.” Gamin cãi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Sehyun nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua biểu cảm có phần căng thẳng của Gamin, rồi nhếch môi.
“Thật sao? Vậy tại sao sáng nay vừa thấy tôi là cậu đã đi đường vòng?”
Gamin im lặng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Sehyun không cho cậu cơ hội trốn tránh, cậu ấy cúi người xuống gần hơn, giọng nói chậm rãi:
“Cậu có thể không thừa nhận, nhưng tôi biết cậu đang cố gắng tránh né.”
Gamin lùi lại một bước, nhưng Sehyun không để cậu chạy thoát.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay Gamin, kéo cậu lại gần hơn.
“Cậu đang sợ gì vậy, Gamin?”
Gamin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Cậu không biết. Hoặc có lẽ cậu biết, nhưng không dám thừa nhận.
Sợ đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Sợ sự thay đổi giữa cậu và Sehyun.
Sợ rằng nếu bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Nhưng vấn đề là—cậu thật sự muốn quay lại như trước sao?
Gamin không trả lời.
Sehyun cũng không ép.
Cậu ấy chỉ lặng lẽ quan sát Gamin, rồi đột nhiên buông cổ tay cậu ra.
“Được thôi, nếu cậu không muốn đối mặt, vậy tôi sẽ không ép.”****“Nhưng đừng mong tôi sẽ buông tha cho cậu.”
Cậu ấy mỉm cười, cúi đầu xuống sát hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nhẹ nhàng của Sehyun phả lên mặt Gamin.
“Cậu có thể trốn, nhưng tôi sẽ luôn ở ngay đây.”
Gamin nín thở.
Lúc Sehyun buông cậu ra và quay lưng đi, Gamin mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi.
Buổi trưa, tại căn tin
Gamin cảm thấy cả ngày hôm nay thật kỳ quặc.
Sehyun không còn trực tiếp trêu chọc cậu nữa, nhưng lại cứ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh.
Khi cậu đi vào lớp, Sehyun đã ngồi sẵn ở chỗ của mình.
Lúc cậu ra sân bóng rổ, Sehyun đứng dựa vào lan can quan sát.
Ngay cả khi vào căn tin ăn trưa, Sehyun cũng chọn ngồi ở bàn đối diện, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Gamin cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cậu cố gắng phớt lờ Sehyun, cúi đầu tập trung vào khay thức ăn trước mặt.
Nhưng khi vừa đưa đũa lên, cậu nhận ra trong khay của mình có một miếng thịt lớn hơn hẳn so với phần của người khác.
Gamin nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người ngồi đối diện.
Sehyun chống cằm, nhìn cậu đầy ung dung.
“Tôi không thích ăn thịt.” Cậu ấy nhún vai. “Cậu ăn giúp tôi đi.”
Gamin: “…”
Cậu vừa định từ chối, nhưng rồi nhận ra những người xung quanh đang nhìn về phía họ với ánh mắt đầy tò mò.
Gamin cảm thấy mặt mình nóng lên, nhanh chóng cúi đầu xuống ăn tiếp, mặc kệ Sehyun.
Nhưng cậu không nhận ra, khóe môi Sehyun khẽ cong lên.
Buổi chiều, trước thư viện
Gamin đang định vào thư viện thì Sehyun bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu.
“Học một mình chán lắm, tôi đi với cậu.”
Gamin mím môi. “Tôi không cần.”
Sehyun nhún vai, nhưng vẫn bước theo cậu vào trong.
Trong thư viện, Gamin cố ý chọn một góc khuất để ngồi, nhưng Sehyun vẫn không buông tha.
Cậu ấy kéo ghế ngồi đối diện, lấy sách ra, rồi bắt đầu… ngủ gật.
Gamin nhìn Sehyun, bất giác thở dài.
Rõ ràng là cậu ấy không có ý định học hành gì cả.
Nhưng khi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Sehyun dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Gamin bỗng ngẩn người.
Cậu ấy lúc ngủ trông rất yên tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ trêu chọc thường ngày.
Tim Gamin khẽ rung lên.
Không biết từ khi nào, sự hiện diện của Sehyun đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của cậu cứ vô thức dừng lại trên người Sehyun.
Không biết từ khi nào, cậu đã không còn muốn né tránh nữa.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, đặt sách xuống, khẽ đẩy một ly cà phê về phía Sehyun.
“Ngủ thì về phòng mà ngủ.” Cậu lẩm bẩm. “Đừng có mà chiếm chỗ trong thư viện.”
Sehyun lười biếng mở mắt, nhìn ly cà phê trước mặt, rồi lại nhìn Gamin.
Cậu ấy cười khẽ.
“Cậu đang quan tâm tôi đấy à?”
( ủa ai nói với anh là ẻm quan tâm anh vậy -))) )
Gamin giật mình, nhanh chóng quay mặt đi. “Ai thèm quan tâm cậu.”
Sehyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly cà phê về phía mình, nhấp một ngụm.
Hương vị cà phê đắng nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng Sehyun lại cảm thấy nó ngọt hơn bất cứ thứ gì khác.
Cậu ấy nhìn Gamin, ánh mắt dịu dàng.
Dù Gamin có nhận ra hay không…
Cậu ấy đã sớm không thể rời mắt khỏi Gamin rồi.
Cuối ngày, tại ký túc xá
Trước khi đi ngủ, Gamin lặng lẽ nằm trên giường, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Cậu vô thức kéo chăn lên che mặt.
Rõ ràng Sehyun không còn trực tiếp trêu chọc cậu nữa, nhưng cậu lại cảm thấy…
Cậu ấy càng ngày càng khó đoán hơn.
Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận được nữa.
Trái tim cậu đã bắt đầu rung động.
Và lần này, cậu không còn muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro