
Ba cạnh tam giác
Sáng hôm sau, báo thức vừa đổ chuông ,Gamin liền bật dậy,vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đi tập thể dục.Trong khi đó, ở một nơi khác, Hanwool đã có mặt ở văn phòng riêng của ông Phi, xem lại các báo cáo mới nhận được từ những cấp dưới. Chiếc USB mà hắn thu được tối qua vẫn nằm gọn trong túi áo. Hắn lướt mắt qua những dữ liệu, nhíu mày khi thấy những thông tin liên quan đến Doyun và băng SB.Tuy nhiên ,có một chỗ có hình ảnh một người đã bị xé đi khuôn mặt và phần tên khiến Hanwool tò mò ,khóe môi hắn khẽ nhếch lên rồi cất tập hồ sơ vào ngăn bàn,đứng dậy chuẩn bị đi tới trường
Hanwool bước vào sân trường, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh đang tụ tập.Ánh mắt hắn lạnh lẽo,bước đi ung dung và rồi va phải hình bóng của Gamin đang cùng nhóm bạn đi vào trường.Ánh mắt hắn có phần dịu đi một chút ,khóe môi nhếch lên rồi đi đến phòng riêng
"Tối qua đi đâu đấy?"
"Làm việc"
"Ồ..."
Minhwan nhếch môi ,nhìn Hanwool rồi cầm điện thoại lên chuẩn bị vào ván mới
"Thế bao giờ mày mới bắt đầu vào kế hoạch chính đây?"
"Chưa phải lúc"
___________________
Gamin ngồi trong lớp, tay viết bài mà đầu óc cứ lởn vởn tận mây xanh. Mắt cậu dán vào quyển vở nhưng từng nét chữ lại nguệch ngoạc, sai dòng. Cậu không thể hiểu nổi vì sao, chỉ cần nhớ lại ánh mắt Hanwool ngày hôm đó thôi là tim đã đập nhanh hơn bình thường.
"Lạ thật..."
Cậu khẽ thở dài, ngòi bút ngừng lại giữa trang giấy. Bình thường, chỉ cần vào giờ học là Gamin sẽ tập trung tuyệt đối.Ấy thế nhưng giờ đây, hình ảnh Hanwool cứ xuất hiện không dứt trong đầu. Cái dáng cao cao tại thượng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm ấm mà dửng dưng,... tất cả đều khiến cậu thấy nghẹt thở theo cách rất kỳ lạ.
"Chẳng lẽ nào mình lại..."
Vừa nghĩ đến khả năng đó,má Gamin liền đỏ bừng bừng khiến cậu vội lắc đầu nguầy nguậy,cố trấn tĩnh bản thân.Nhưng càng cố đẩy Hanwool ra khỏi đầu,hình bóng của hắn lại càng quẩn quanh trong tâm trí cậu như trêu ngươi.Ánh mắt Gamin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng sáng sớm rọi qua khung cửa kính. Tiếng giảng bài của giáo viên vang lên đều đều, nhưng lọt vào tai Gamin chỉ còn là những âm thanh mơ hồ.Cậu đã cố hết sức để quên, để tập trung vào bài như mọi khi nhưng không được.
"Rốt cuộc mình bị gì thế này?"
Hanwool là kiểu người khiến ai gặp cũng thấy sợ, không phải người có thể khiến người khác rung động. Vậy tại sao khi hắn gọi tên cậu một cách vô tình, Gamin lại thấy trong lòng thầm vui mừng đến thế?
Cậu khẽ siết bút, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó, thứ ánh nhìn dường như nhìn xuyên qua người khác cậu lại khẽ rùng mình. Cậu ghét điều này. Ghét việc tâm trí bị kéo về hắn dù chẳng có lý do gì. Cậu cũng ghét việc mỗi khi thấy bóng Hanwool bước qua hành lang, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một khoảng im lặng và nhịp tim của chính mình.
"Chắc mình điên mất rồi..."
Một suy nghĩ thoáng qua. Nhưng nó khiến cậu thấy hoang mang thật sự.Cậu không biết Hanwool đang nghĩ gì, càng không biết hắn thật sự là người thế nào. Nhưng cậu lại muốn biết. Muốn hiểu. Muốn nhìn thấy đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy là gì.Cậu thở dài, gục đầu xuống bàn.
Chẳng biết qua bao lâu,tiếng chuông nghỉ giải lao đã vang lên,Sehyun từ từ đi đến lay nhẹ vai Gamin để cậu tỉnh dậy
"Sao thế Gamin?Hôm nay bị mệt hả?"
"À...không.Tớ ổn mà"
Gamin chớp mắt vài lần, nhìn lên trần lớp học rồi khẽ thở ra một hơi. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã ngủ gục từ lúc nào, chỉ biết đầu óc vẫn còn lơ mơ, nặng nề bởi những suy nghĩ vụn vặt không thể dứt
"Hay là...thử liều một phen xem sao"
"Hả?Liều gì cơ?"
"À không có gì"
Sehyun hơi nhướn mày nhìn Gamin, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng thấy Gamin chỉ cười trừ, cậu ta cũng chẳng hỏi thêm.Gamin chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng sân ngập nắng. Trong đầu cậu vẫn vang vọng ý nghĩ vừa thốt ra ban nãy.Chính cậu cũng không rõ mình định liều cái gì. Là muốn hỏi thẳng Hanwool? Hay chỉ muốn thử đến gần hắn thêm chút nữa để xem rốt cuộc con người đó đang nghĩ gì?Mà nghĩ kỹ lại Gamin tự hỏi vì sao mình lại quan tâm nhiều đến thế. Hanwool vốn chẳng phải kiểu người dễ gần, đôi khi còn tỏ ra xa cách đến mức khiến người khác ngại nhìn một cách đường hoàng. Nhưng cũng chính vì thế, một phần trong Gamin lại muốn tiếp tục sa vào, như thể chỉ có vậy mới hiểu nổi con người mang tên Hanwool kia là ai.
________________________________
Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như dòng người nhỏ, ồn ào và vội vã. Gamin thu dọn sách vở chậm rãi hơn thường ngày, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn ra ngoài hành lang như thể đang đợi ai đó.
"Đi thôi, Gamin."
"Ừ, đợi tớ một chút."
Sehyun cùng Gamin rời lớp, đi dọc theo hành lang. Không khí buổi chiều bắt đầu có chút se se lạnh khi thời tiết bắt đầu chuyển giao giữa mùa thu và đông, nhưng trong lòng Gamin lại nặng nề.
"Gamin."
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên khiến cậu khựng lại. Geonyeob đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua rồi tự điều chỉnh thái độ
"Có chuyện muốn nói riêng với cậu."
Sehyun hơi ngẩn ra, nhìn qua Gamin, rồi hiểu ý mà khẽ nói
"Vậy tớ về trước nhé"
Ngay khi Sehyun vừa đi khuất, không khí giữa hai người đột ngột trở nên căng hơn. Gamin mím môi, chờ đợi.Geonyeob khoanh tay, ánh nhìn sắc như dao. Giọng cậu ta bỗng chùng xuống, pha chút giận dữ
"Tôi không định vòng vo đâu.Khuyên cậu đừng nên dây dưa với tụi nó nữa?"
"Ý cậu là sao?"
"Đừng giả ngây. Người như Hanwool cậu không nên dính vào."
"Vì sao?"
"Vì hắn không giống những gì cậu nghĩ đâu."
Chưa kịp nói tiếp, từ phía sau, một giọng trầm khác vang lên rõ ràng
"Không giống thế nào?"
Gamin quay phắt lại. Hanwool đang đứng đó, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua mọi thứ. Minhwan bước ngay sau hắn, tay đút túi áo, vẻ cười khẩy đầy khinh bỉ thường thấy.Geonyeob lập tức cứng người. Sự hiện diện của Hanwool khiến cả không gian như đóng băng lại.Hanwool tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hắn và Gamin chỉ còn vài gang tay. Ánh mắt hắn lướt qua Gamin một giây rồi nhìn thẳng vào đôi mắt căm phẫn của Geonyeob,khóe môi hơi nhếch lên
"Cậu đang nói về tôi sao, Park Geonyeob?"
Giọng hắn điềm tĩnh, nhưng trong từng chữ lại ẩn giấu một tầng áp lực khiến người nghe thấy lạnh sống lưng. Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng. Gamin vẫn đứng nguyên tại chỗ, tim đập mạnh trong lồng ngực.Hanwool và Geonyeob nhìn thẳng vào nhau ,không ai nói một lời.Ánh mắt cả hai giao nhau giữa khoảng không như có thể thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Một bên là lạnh lẽo, trầm tĩnh đến đáng sợ,bên kia là ánh nhìn chất chứa thù địch và sự tức giận không bao giờ phai nhòa
Rồi Geonyeob cười khẩy,nhìn Gamin rồi quay đầu bỏ đi
"Tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi,tin hay không thì tùy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro