Chương 1
"Haha, trông nó thảm chết đi được!"
Câu nói mang hàm ý chế giễu vang lên trong không gian đầy mùi ẩm mốc của cỏ cây kèm theo đó là tiếng khúc khích cười nhạo của đám đông xung quanh.
Một tên con trai trong số đó tiến đến, trên mồm vẫn còn phì phèo điếu thuốc dang dở, gã ta vươn tay túm tóc người con gái đang nằm co ro trên nền đất bẩn kéo lên để lộ rõ gương mặt mỹ miều nhưng đầy vết thương do bị hành hung.
Mặc kệ máu mũi của em vẫn đang chảy, thấm đầy vào cổ áo, tên kia tàn ác lấy điếu thuốc dí vào cánh tay gầy gò, trên mặt nở nụ cười thích thú nhìn người khác đau đớn.
"Nào nào! La lên cho tao nghe coi! Con câm này! Mở mồm ra xem nào!" Hắn khoái chí hét vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên cổ họng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ vô nghĩa.
Đúng vậy, Kim Hanyu bị câm, không phải bẩm sinh mà là từ một cú sốc lớn khi có một biến cố đã xảy ra với em trong quá khứ và cũng vì vậy mà hình thành trong cô bé một tính cách hướng nội nhút nhát.
Chính điều ấy đã khiến em trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt vô nhân tính, thậm chí chúng còn tỏ ra hưng phấn và tàn bạo hơn khi thấy em chật vật mà chẳng thể phản kháng.
Choang!
Bỗng một chiếc gạt tàn thuốc rơi xuống chính xác ngay vị trí sát bên kẻ kia, những mảnh vỡ văng ra khiến cả bọn không kịp phản ứng, một vài nữ sinh trong số đó hét toáng lên rồi buông mấy câu tục tĩu.
Bọn chúng hung dữ ngước mắt, định bụng sẽ cho tên to gan nào đó một trận.
Cơ mà nào có ngờ, tên ất ơ mà lũ đấy vừa hỏi thăm cha mẹ lại là Hanwool Phi - kẻ chẳng ai dại mà dám động đến.
Hanwool mặt không biến sắc, biểu cảm đầy nhàm chán mà thốt ra vài từ nhưng đủ để chúng căng thẳng vã mồ hôi.
"Bọn mày ồn quá."
Đám người kia nghe vậy ai nấy đều câm nín, hít thở không thông khác hẳn điệu bộ hổ báo vài giây trước đó.
"V-Vâng vâng, bọn em cút ngay đây ạ."
Chúng cười xuề xòa rồi nhanh chóng chạy biến đi, mặc kệ con bé gầy gò vừa bị cả đám hành hạ vẫn nằm rạp ở đấy.
Mặc cho cơ thể vẫn còn đang đau nhức không thôi, Hanyu khẽ ngước đôi mắt đen như mực le lói vài tia sáng lên nhìn chân dung kẻ đã khiến cho bọn chúng sợ sệt, khúm núm như lũ chó đáng khinh.
Không ngoài dự đoán, Hanwool Phi cũng chỉ nhìn lướt qua em một cái rồi hững hờ quay đi như thể hắn vừa xem một bộ phim tẻ nhạt vậy, hắn vốn chẳng quan tâm ai là ai đâu.
Thầm rủa tấm thân yếu ớt đến đáng thương, em cố lê lết về phòng y tế, mong rằng cổ họng của mình sẽ không bị tổn thương quá mức. Bởi lẽ khao khát của Kim Hanyu chính là có thể lấy lại được giọng nói của bản thân, trở thành một người bình thường như bao người khác và rồi cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường mà em ao ước chứ không phải tình cảnh địa ngục như thế này.
.
.
.
Nay đúng thật là ngày xui xẻo mà.
Có lẽ Kim Hanyu nên suy nghĩ về việc bản thân có thể đã bước chân trái trước khi ra khỏi nhà.
Em vậy mà lại có vinh dự được chứng kiến Hanwool Phi giao dịch cái quái gì vậy cơ chứ!
Hanyu thề là em không hề cố ý theo dõi cậu ta đâu, chỉ là em vô tình đi ngang qua con đường tắt vắng tanh với mong muốn được về nhà sớm sau một ngày dài đầy mệt mỏi mà thôi.
Run rẩy ngồi co rúm lại đằng sau bức tường cũ kỹ đã tróc sơn, em không nhịn được mà sợ hãi nuốt nước bọt một cách khó khăn khi thấy một dàn vệ sĩ mặc vest đen đang cung kính đứng cạnh Hanwool. Ai mà biết Hanyu có còn giữ được cái mạng của mình hay không nếu bị họ phát hiện cơ chứ. Dù gì thì ở trường em cũng nghe danh của Hanwool Phi nổi như cồn rồi.
Loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện đã đến hồi kết thúc, Kim Hanyu thầm thở phào, hôm nay cũng không hẳn là quá mức tệ đi.
Đợi đến khi không gian yên tĩnh bao trùm, chắc chắn bọn họ đã ai về nhà nấy em mới lồm cồm bò dậy, định bụng sẽ tự động reset lại bộ não của mình, coi như chưa biết gì cả.
Thế nhưng khi vừa mới đứng dậy phủi đi lớp bụi bẩn bám trên người, phía sau lưng lại vang lên tiếng nói lạnh lẽo truyền đến đại não khiến em không khỏi rùng mình.
"Ồ, có con chuột nhắt nghe lén này."
Kim Hanyu nhầm rồi. Hôm nay là một ngày cực kì cực kì xui xẻo mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro