
Chap 3: Tiệc thịt nướng
Trong phòng, cô mở hộp đồ ăn với bên trong là cơm nắm, trứng chiên, ức gà và cà chua bi.
"Sao anh bảo là salad? Tôi còn tưởng toàn là rau!" - cô nhìn anh đang ăn cánh gà rán.
"Sao thế? Mau ăn đi."
Sau một hồi, cô đứng dậy đưa hai tay vươn vai.
"Cũng ngon đấy. Anh mua ở đâu thế?"
"Bụng tôi giờ no đến mức này rồi." - cô vỗ bụng.
Anh nhìn cô cười thầm, nhủ trong đầu sao cô gái này lại có một mặt đáng yêu như vậy.
"Là anh làm đấy."
"Hả?" - Lời vừa dứt khiến cô suýt sặc nước.
"Ngon lắm à? Lần sau lại làm cho em nhé?"
Cô bối rối đặt chai nước xuống.
"Anh... thường tự làm đồ ăn trưa à?"
"Ừm. Nếu có thời gian thì sẽ làm. Anh cũng sẽ nấu bữa sáng và tối nếu ở nhà."
"Nếu em muốn thử thì có thể đến nhà anh. Anh sẽ nấu món mà em thích."
"Đến đâu....sao tôi lại đến nhà người lạ được.." - Cô cười gượng gạo.
"Với anh thì ở đây em là người quen thuộc nhất đấy."
1h chiều, Park Min Hwan ra về cùng hai trợ lý. Anh vui vẻ chào mọi người, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh nhưng không thấy cô đâu.
"Vậy tan làm hẹn mọi người 7h tối ở Gigangjo nhé."
"Cảm ơn vì đã mời tôi."
"Anh ơi em sẽ đến ạ."
Trong nhóm chat nội bộ, tất cả đều đang nói về việc Min Hwan mời mọi người ở studio đi ăn thịt nướng.
"Cậu ta nói sẽ trả tiền cho bữa ăn á? Ôi...tuyệt.."
"Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều soju đấy."
"Hahaa...tôi muốn say quá. Vì làm thế mới có lý do tỏ tình."
"Nằm mơ đi..."
"Ye Ji đâu rồi nhỉ? Em sẽ đi chứ?"
"Em ấy đi thì chúng ta là bóng đèn đấy."
"Thôi nào, mấy cô tổ chức nói xấu à?"
Ye Ji tắt máy, băn khoăn thu dọn lại đồ trang điểm.
Đúng 7h kém, hơn 30 người đã có mặt ở cửa hàng đồ nướng.
Nữ trợ lý Ahn mặc bộ váy khoe trọn vòng một khiến người ta đỏ mặt.
Nhiếp ảnh Kim diện áo tank top để lộ hình săm trên cánh tay....
Khác với ở chỗ làm, tất cả họ dường như đang trở về với chính con người thật của mình.
Ye Ji đi cùng Su Hee cũng ngồi vào bàn.
"Nào...đến đây...thịt nướng..."
"Thịt nướng..."
"Haha vui thật đấy..."
Đám đàn ông vừa khui nắp chai vừa reo hò trong khi phụ nữ ngồi tám chuyện.
Min Hwan ngồi ở đầu dãy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ở cuối dãy đối diện.
"Xem nhân vật chính của chúng ta kìa. Cậu ấy sắp hỏng hết mắt rồi." - Nhiếp ảnh gia Kim tinh ý nhận ra.
"Sao thế? Ở đó hết thịt rồi à?"
"Rót thêm một ly đi."
"Anh Min Hwan...em... thích anh."
"Thôi nào con nhỏ này." - người phụ nữ cản cô gái đang say.
Ye Ji không uống một ly nào, cô khoác vai Su Hee nói gì đó.
"Nào mọi người...chơi trò đổi chỗ đi. Sau 10 giây là dừng lại vị trí cố định nhá."
"1,2,1,2,3..."
Tất cả mọi người đứng dậy tráo đổi vị trí cho nhau. Min Hwan nháy mắt ra hiệu cho Su Hee còn cô vẫn chỉ chú tâm vào điện thoại.
"Được rồi. Dừng." - Tiếng hô làm cô ngẩng đầu lên.
"Ngồi xuống nào."
"Ồ...nhân vật chính của chúng ta từ dãy này đã bay sang dãy kia rồi."
"Park Min Hwan...sao anh lại ở đó. Em chuyển đến đối diện anh mà."
"Cậu ấy ngồi cạnh Ye Ji? Em không đổi à?"
Cô quay sang nhìn anh, cảm thấy một luồng khí lạnh đang giật sau lưng.
"À...em đang chờ điện thoại." - cô đáp lại lời nhiếp ảnh Kim.
Mọi người lại quay trở lại bữa ăn, tiếp tục nướng thịt.
Ye Ji đưa tay với điện thoại ở bên cạnh đang để úp màn hình.
"Đừng chờ điện thoại nữa. Anh ghen đấy." - Anh đặt tay lên tay cô thì thầm.
Cô rụt tay lên, vờ mỉm cười.
"Đừng quan tâm."
23h đêm, cả đám người kéo nhau ra về. Những người còn tỉnh táo gọi xe cho đồng nghiệp của họ, một số khác tự đi xe bus về.
Han Ye Ji vừa ra đứng ngoài cửa đã bị hai tên đàn ông đi đến quấy rối.
"Em gái muốn đến quán bar đằng kia không? Tôi sẽ trả tiền hôm nay."
"Chắc em chỉ 21,23 thôi nhỉ?"
"Nhìn đôi chân đi. Đáng ra nên mặc váy ngắn chứ nhỉ?"
Cô đang định đuổi bọn họ thì anh lao ra từ cửa hàng.
"Này biến đi. Tránh xa cô ấy ra."
"Mày là ai? Bạn của cô ta à?" - Tên đàn ông xấn xổ đến.
"Con mẹ nó. Muốn sao đây? Ở đây có camera đấy." - Anh đứng chắn trước mặt cô, kéo cô lùi về sau.
Gã đàn ông đi bên cạnh vội ngăn người kia lại.
"Thôi đi thôi. Đừng gây rắc rối nữa."
Cô bỗng bật cười dữ dội.
"Anh... vừa chửi thề à? Tôi tưởng anh không phải kiểu đó chứ..."
"Hahaaa thú vị thật đấy. Hình tượng của anh trông thú vị hơn đấy..."
Còn anh với khuôn mặt đỏ bừng ngã gục lên vai cô.
"Này.."
"Này.."
"Ngủ rồi à.."
Trong xe, Han Ye Ji truy cập vào tài liệu studio, lần theo địa chỉ trên đó đưa anh về nhà.
Sau khi trả tiền xe liền cùng bảo vệ tòa nhà dìu anh lên.
"Này...Park Min Hwan tỉnh lại đi."
"Mật khẩu là gì.."
"06****"
Bíp....
Cô cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ, nhìn anh sõng soài trên ghế thở gấp.
"Mệt chết..."
"Không uống được nhiều mà còn cố!"
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.
"Alo. Ừm. Xin lỗi nhé, Ha Jun tôi đã hẹn lúc 9h rồi...vậy mà..."
"Hôm nay cậu đi đâu à?"
"Tôi có tiệc liên hoan."
"Hay ngày mai đến trung tâm thương mại đi."
"Cậu không nghỉ chủ nhật à? Chán vậy."
"Ha Jun tôi yêu cậu..."
"Ừm. Yêu nhiều...bye bye."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro