Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Lực bất tòng tâm

Chimonac's povs:

Để ngăn việc Nanon "hẹo" thêm lần nữa,tôi cần chuẩn bị kỹ càng một số thứ.Và đặc biệt là tôi sẽ không tỏ tình nữa.

Tôi đã biết cậu ấy cảm thấy không thích loại tình cảm này nên có lẽ tôi sẽ âm thầm giấu nó vào trong tim,tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là bạn bè.

Có vẻ như thế sẽ giúp cho tôi bớt đau hơn một chút.

*Cốc!!

"Ái ui!!"

"Cái đ...!!"

"Em vừa nói gì cơ??"

Thôi bỏ mẹ rồi.

Người vừa hỏi tên là Atthaphan-một vị giảng viên mà phải nói là "ác mộng" của sinh viên trường. Tiết học đã chán bỏ xừ rồi mà lại còn gặp ông thầy khó tính này nữa trời ơi!!!

Duy chỉ có một điểm khiến tôi có thiện cảm với thầy ấy đó chính là,thầy ấy cũng là gay.

Thầy và tôi đã từng tâm sự với nhau một thời gian,từ khi tôi nhìn thấy cảnh thầy bị từ chối bởi một giảng viên khác.Thầy ấy có lẽ khá đau lòng,và dường như chúng tôi cũng có một sự đồng cảm với nhau theo một cách nào đó.

Thầy từng rủ tôi 419,nhưng tôi chỉ dành sự trong trắng của mình cho người tôi yêu mà thôi.

May mắn rằng thầy ấy không làm khó tôi,chỉ cười trừ rồi lặng lẽ bỏ đi như một làn gió thoảng qua.

Hôm sau thầy ấy lại trở về bộ dạng hay càu nhàu như thường,nhưng đối với tôi đã không còn trở nên quá khó khăn.

"Em đang nghĩ cái gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế hả? Không muốn ăn con F thì chú tâm nghe giảng cho tôi!!"

"K..Krub."

Haizz,không biết cãi nhau với bồ hay gì mà cục dữ dị ba.

Lại nói về chuyện của Nanon,tôi không thể để mọi thứ diễn ra như thế được.

Tôi phải làm gì đó.

______

Cả ngày hôm ấy,tôi cố gắng tránh mặt Nanon nhất có thể.

Nó đi ra chỗ tôi ngồi thì tôi đi vệ sinh.Nó bảo chơi game thì tôi lấy lí do làm nốt bài tập,tiết cuối phải làm chung nhóm với nó thì tôi kêu thầy chuyển nhóm,nhìn sắc mặt nó không được tốt cho lắm,đen như đít nồi ý,nhưng mà mọi thứ tôi làm là vì nó,mong rằng tình bạn này đủ bền chặt để lỡ khi nó có biết được sự thật thì chúng tôi cũng vẫn có thể làm bạn.Thế nhưng tại sao....

"Chimon!!Mày nói xem đây là cái gì?HẢ!?!!"

"Mày..đã đọc nó!?!!"

"Phải....tại sao vậy Chimon....tại sao mày...mày lại như thế hả Mon??"

Nó nói,trong khi tay cầm cuốn nhật kí bọc da của tôi,ở bên trong có chứa rất nhiều thứ về tôi...và cả nó nữa...có cả dòng chữ tôi viết rằng tôi thích nó..

Quả này toi thật rồi....

"Nanon à,trả tao đi mà!!"

"Tao không trả cho đến khi mày nói cho tao biết mày đối với tao là có ý gì?"

"Tao...."

"Sao,không nói được chứ gì??Ha,hóa ra mày lại là một con người như vậy!!Thật đáng ghê tởm!!!"

"Nanon,trả cho tao đi,có được không?"

Cuốn nhật ký được tôi bảo vệ kỹ lưỡng bị chính người tôi yêu thương ném xuống đất,dẫm đạp lên một cách khinh bỉ.

Tôi sắp không xong rồi!!

Nước mắt tôi lã chã rơi,còn nó sau khi chà đạp cảm xúc của tôi chán chê rồi thì đá cuốn nhật kí lại gần tôi,tôi cầm cuốn nhật ký đã bị rách một mảng vỏ bên ngoài,phủi bớt lớp bụi trên cuốn sổ tay ấy rồi cẩn thận cất nó đi.Một tiếng động lớn vang lên,tôi không hề bất ngờ bởi tiếng hô hào của mọi người,vì vụ tai nạn này tôi biết quá rõ.

Lại phải mang tên này vào viện sao??Dù sao thì tôi vẫn phải quay về cái vòng lặp chết tiệt kia thôi.Nhưng nếu không cứu nó thì sao?

Cuối cùng,dưới sự đấu tranh kịch liệt,tôi vẫn còn một chút lương tâm lại đưa nó và bênh viện.Khuôn mặt tôi thảm hại sẵn nên khỏi cần phải diễn.

Vì sao tôi không khóc?Nó vừa chà đạp lên tâm hồn tôi,nó-thằng Nanon trong vòng lặp đầu tiên chính là thứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ.Tôi chưa bao giờ trông thấy sự khinh thường đến vậy trong đôi mắt ấy.Nó không nên dùng để biểu lộ cảm xúc như vậy,vì đôi mắt của nó là thứ tôi luôn khao khát muốn nhìn thấy,nó thật long lanh,to và tròn,như chứa cả nghìn vì sao trong đó.

Nhưng Nanon của hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu.

À kiểu gì tí nữa chả "hẹo" cho mà xem.

Nhưng trái tim của tôi không biết vì sao lại phi thường đau đớn,nghe xong lời dặn của bác sĩ,tôi chỉ lặng người,thầm rơi nước mắt rồi rời đi...

_______________________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5/10/2xxx

9h50p

Tôi vừa trải qua mười lần vòng lặp,và trong vòng lặp thứ mười này tôi vẫn chưa cứu được nó.

Vừa đi trên đường tôi vừa thầm khóc thương cho kiếp người của mình.

Chết tiệt!!

Cái số mệnh quái quỷ gì thế này!?!!

Đây là vòng lặp thứ 10 cmnr đấy!!!

Chả lẽ tôi chỉ có thể xoay quanh việc cứu nó bất thành và để nó "hẹo" hết lần này đến lần khác??

Ừ,đời nó trớ trêu như vậy đấy.

Đ ai tắm hai lần trên một dòng sông cả,nhưng mà cmn tôi tắm tận 10 lần rồi!!!

Tôi đã thử nghĩ đủ mọi cách nhưng mà cmn đều vô dụng!!

Vả lại mỗi lần quay ngược thời gian tôi đều bị mất trí nhớ,có ít có nhiều tùy vào chỗ ngủ,để lấy lại kí ức thì cần kha khá thời gian.Vậy nên tôi đã chép lại mọi thứ tôi cần từ vòng lặp thứ năm rồi.Mấy thứ như nhật kí hay ảnh đồ này nọ có liên quan tới nó đều bị tôi niêm phong toàn bộ,dán biển cấm động vào.

Nhưng mà cuộc sống thì nó lại đ giống cuộc đời,bản tính tò mò nên thằng Non lúc nào cũng mở cái đấy ra,và rồi "hẹo".

Giờ chỉ còn cách đốt hết đi thôi,có vậy thì nó mới không táy máy được.

Nhưng chúng là những kỉ vật của tôi và nó,tôi không nỡ.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan,trong đầu tôi chợt lóe lên một ý....

Tôi biết mình cần làm gì trong vòng lặp tiếp theo rồi!!

12h17p 19/7

Diuu:Viết chap này trong lúc đang sầu ẻ vì đến tháng nên nội dung chap có chút thủy tinh,mà hoy chắc mấy cô chịu được đúng hơm:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro