Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Cái quỷ gì vậy trời?!?

Ngày 5/10:

"Cậu tránh xa ra,đừng có tới gần tôi!!"

"Nanon à,cậu nghe mình nói đã được không..CẨN THẬN NANONN!!!!"

"Không bao giờ....AAAA!!!!"

"NANONNNNN!!"

*KÉETTTTTTTTTTT...!!!*

*Bíp...bíp...bíp...*

......

21h25p

Tôi tên Wachirawit,sinh viên khoa kỹ thuật máy tính,đại học Chula năm 3.Người đang nằm trong kia là Korapat,cậu ấy bằng tuổi tôi,hôm nay bị tai nạn đụng xe,mà tôi chính là người mang lỗi lầm gần như lớn nhất.

Thế mà suốt ngày đi khoe là người yêu cậu ấy nhất,khỉ thật.

Không giấu gì ai,tôi thích Nanon,thích nhiều lắm.

Nhưng mà Nanon cậu ấy còn không thèm chú ý đến tôi một chút.

Thế nhưng không sao,vì chỉ cần cậu ấy tỉnh lại là tôi sẽ có thể tiếp tục theo đuổi cậu ấy,chinh phục trái tim băng giá của Nanon bằng tấm chân tình này.

Nhưng đèn cấp cứu đã sáng từ 2 tiếng trước ,và nó vẫn chưa có dấu hiệu vụt tắt đi.

Nanon à,mọi người đã ở đây rồi,bố mẹ cậu,em gái cậu,bạn cậu,và cả tôi nữa.

Nanon à,cậu nhất định phải tỉnh lại....

*Bíp..............................................*

*Cạch*

"Bác sĩ,tình trạng của bạn tôi sao rồi....?"

"Xin chia buồn cùng gia quyến,cậu ấy đã mất rồi,thời gian tử vong là 21 giờ 30 phút.."

Sao cơ!?!

Rầm...

Thật tuyệt vọng biết mấy...

Cơ thể tôi như mất trọng lực,đầu tôi xây xẩm,và rồi một mảng tối đen xuất hiện....

.....

Ò ó o à nhầm =)))

*RENGGGGGGG.....RENGGGGG...RENGGGG.....*

*Bụp*

Với tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức inh ỏi,tôi nằm trên giường chết lặng.

Nanon...cậu ấy thực sự...đã chết rồi sao.........

Tôi mệt mỏi ngáp một cái,có lẽ là do ngất xỉu nên có chút...mệt..??

Mẹ nó,tôi muốn khóc lắm chứ,nhưng mà cơ thể tôi nhấc lên còn khó,nói chi là ngồi khóc,quả này mà tôi khóc nữa có khi liệt cmn tứ chi luôn chứ chả chơi.

Ngồi dậy một cách nhọc nhằn,tôi ngẩng mặt nhìn chiếc giường cậu ấy từng nằm,chiếc bàn bệt be bé nơi chúng tôi hay làm bài tập,còn có cả cái ghế lười mà Nanon hay ngồi chơi game.....

Nà ní!?!!!

Sao cặp của Nanon..vẫn còn ở trên ghế!?!!

Tôi tưởng nó phải ở đồn cảnh sát rồi chứ???

Tôi hốt hoảng,không chú ý một bên giường đã bị lún xuống.

"Hey Chimon,hôm nay xuống căn tin ăn cơm cùng với tao đi!"

NA...NANONN!?!

Cậu ấy...cậu ấy...

Cậu ấy vẫn còn sống sao???

Nhưng mà cái khoảng cách này....

CMN GẦN QUÁ RỒI!!!!

Tôi có thể nhìn thấy rõ hàng mi không dày nhưng cong vút của cậu ấy,đường nét tinh xảo trên khuôn mặt khiến bao nữ sinh đổ rạp,và cả khuôn môi đẹp đẽ kia nữa....

Thật muốn áp môi mình vào ,hoặc giấu kín chỉ có mình biết thôi...

Nhưng mà...điều đó có lẽ là không thể...

Chiều hôm qua tôi đã tỏ tình với Nanon,cậu ấy không hề thích tôi,trái lại còn cực kỳ ghê tởm tôi.Cậu ấy chạy đi,và rồi tôi đuổi theo.Tôi cố gắng nói rằng chúng tôi có thể làm bạn bè bình thường,nhưng cậu ấy hoàn toàn toàn không muốn nghe.

Đó là những điều cuối cùng chúng tôi nói với nhau.

Vậy nên nếu cậu ấy thật sự  tỉnh lại thì, tôi cũng không biết nên đối mặt với sự tra hỏi của cậu bạn này như thế nào.

"Nanon,cậu....cậu tỉnh lại rồi sao?"

"?!?"

*CỐC!*

"Ái..!Sao mày cốc taoooo!?!!"

"Mày ngủ nhiều qua riết mê sảng rồi hả con?Mày xem bây giờ  là mấy giờ rồi,có định đi học hay không đây??"

Ể?

"Mày nói như vậy....khoan..dừng khoảng chừng là 2s....hôm nay ngày mấy??"

"Wtf mày ngủ phát là quên luôn định nghĩa không gian thời gian rồi à...Hmm,để xem nào....bây giờ là bản tin 12 giờ trưa...:))"

"Thằng quần,tao nghiêm túc."

"Hề hề,đùa tí làm gì căng=))))"

"Mấy giờ rồi?!"

"Bây giờ là 6 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10 chứ sao nữa"

Gì cơ???

Cái quái gì đang diễn ra thế????

7/4/2022-9h26p

P/S:Hoho,thỉnh theo nguyện vọng của @midyear_yhuu thì tôi đã viết một fic siêu...ờ....tao cũng không biết là nó siêu gì nữa,chắc là siêu thiểu năng =)))) Nhưng mà tất cả đều là chất xám của tao đấy,nên nếu có đọc được thì ủng hộ tao nha:D

Mọi người cũng ủng hộ đứa con này như những đứa con khác thì em sẽ rất vui đó aaa:33

_Diuu thỉu năng thích làm trò con pò nhưng iu OTP hơn mái tóc mullet pảy màu_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro