1.Siêu Quậy
*** 15' truy bài bắt đầu, ghế cuối lớp vẫn trống không. 10' sau, Hana( ngồi gần cửa sổ) cúi đầu, hí hoáy nhắn tin trong ngăn bàn. Thôi rồi! Nó cúi xuống ôm đùi, nhăn nhó nín cười, thầm kêu chế độ rung chết tiệt. Mở điện thoại, 1 tin nhắn đập vào mắt nó, ngắn gọn và xúc tích:
" Min. Khu fía tây Kiro sắp gặp giám thị."
Nó thở dài, cuối cung ông tướng cũng đã chịu dậy đi học rồi đấy. Min đánh mắt sang Jiji, 2 đứa nhìn nhau 1 lúc rồi nó chỉ tay ra hiệu hướng đi của Kiro. Jiji gật đầu, đồng ý với hành trình giải cứu. Cô cầm giẻ lau, tỏ vẻ đáng thương xin phép mấy bạn sao đỏ( theo ngôn ngữ của Kiro là "bọn supersoi") rồi chay biến. Min thở dài, ai lại nỡ từ chối đề nghị của 1 người cute như Jiji, cho cô lo vụ này là hợp quá còn gì. Nó quay sang nhìn Hana xem liệu mọi chuyện đã ổn thật chưa, căn giờ chính xác thì chắc Kiro đã gặp Jiji rồi.
Hana lắc đầu, mặt nghiêm trọng, lại hí hoáy nhắn tin:
"Đổi hướng, khu giám thị."
Trong khi Jiji loanh quanh ở khu tây thì hắn liều mạng đi lối tắt, tất nhiên là khu phòng họp của giáo viên. Hana nhìn, giục Min đi ngay, cô fải ở lại để báo nguy hiểm. Nó nhìn Daniel cầu cứu.Cậu ta làm mặt lạnh, ôm quyển vở văn( môn duy nhất đan không đứng đầu lớp) như kiểu muốn vò nát nó. Còn Jiji thì đang nhầm đường.Nó nuốt nước bọt'' ực'' 1 cái rồi rụt rè chạy ra xin fép đc lên fòng y tế.
Nói đến gẫy cả lưỡi họ mới đồng ý, nó chạy thục mang đi tìm Kiro.Khu phòng giáo viên là 1 trong những vùng thuộc loại nguy hiểm, Min tự nhủ fải thật cẩn thận. Vừa bước được bước đầu tiên đã gặp ngay cô giáo. Nó gập người chào, cúi đầu thật thấp( chào hỏi cẩn thận là trên hết) , pà cô liếc nhìn 1 cái rồi lướt qua. Người thứ 2 Min gặp là sao đỏ, ồ, người quen, 2 đứa cười chào nhau. Chỗ này có vẻ ko nghiêm trọng như tưởng tượng nên nó quyết đinh chạy cho nhanh. Đang cắm cúi nhìn chân thì có cảm giác có điều ko lành, Min mới ngẩng mặt nhìn đường. Fía trước có người, côn trai, khá cao,có vẻ trắng trẻo thư sinh, quan trọng là người này đang đứng chắn giữa đường. Nó thì mải ngắm, người kia mãi khi nghe tiếng chân chay bình bịch mới quay ra....
Nó ko kịp fanh, thế là "BỐP...RẦM" đi tong hết cả hai người...Choáng váng choáng váng... Min chậm chạp ngồi dậy, thấy 1 chòm sao bay tứ tung. NHƯNG chẳng đau gì cả,đất rất mềm. ĐẤT !!! Nó nhìn xuống với nụ cười méo xệch. Đất nằm ở tư thế gợi cảm, khuôn mặt nhăn nhó không mất vẻ đẹp trai mà thậm chí còn sáng đến chói loá. Còn Min" hạ cánh an toàn" trên bụng bạn ý, chắc đã gẫy mất mấy cái xương sườn.
Min tính toán, tường hợp này thì fải nhảy dựng lên, tỏ vẻ hối lỗi, kéo người ta dậy, đưa lên phòng y tế. Rồi thì làm quen luôn_ viễn cảnh tươi đẹp bên cạnh bạn đẹp zai. Nhưng tất nhiên đó chỉ là viễn cảnh. Chưa kịp làm 1 bước nào theo kịch bản thì Min đã bị Kiro kéo dậy. Đầu tóc" rối tự nhiên", Kiro siết lấy cổ tay nó, mặt hằm hằm:
-Cái tư thế gì thế này?
Giọng Kiro khàn khàn,có vẻ ngái ngủ. Bây giờ mà xưng "ông_ tôi" hay "tao_ mày" thì chết chắc. Min cúi đầu, chọc chọc hai ngón tay vào nhau :
-Em ko đẻ ý, va vào bạn này_Min chỉ cái người đang khó nhọc đứng lên_ cả 2 cùng ngã!
-Ko fải chống chế!_ Kiro trừng mắt
-Ông..._bản tính bà chằn quen thuộc trở về, Min hất tay Kiro ra
- Làm sao?_ Kiro nhướn mày, hỏi
Tình hình này là Min bị áp đảo hoàn toàn chỉ 1 câu cũng đủ dập tắt ý chí chiền đấu của nó. Min vẫn cố vớt vát lại chút thể diện, cứng đầu hét :
-Ông_chưa kịp nói tiếp thì đã bị Kiro lườm. Min giật mình, giọng nhỏ như muỗi kêu_ Đừng có mắng em mà à à à......
"Bịch" sau câu nói khôi hài của Min, cậu bạn kia đã đứng dậy, fủi quần áo lại... trượt chân ngã tiếp. 2 người đang đối thoại dừng lại, im lặng nhìn" nạn nhân xấu số". Min giật mình, định chạy lại đỡ cậu ta dậy thì bị Kiro giữ lại. Mặt Kiro chuyển từ đỏ sang tím, chỉ vào người kia, hất hàm:
-Tên này, gặp lại sau_rồi lôi Min đi xềnh xệch, vừa lầm bầm_Ko thể tha thứ đc!!!
________ . O . ______ . O . _______ . O . _______
Kiro lầm lì bước vào, sát khí toả ra nồng nặc làm cả lớp đồng loạt im lặng. Min bị kéo đi fía sau, loạng choạng ko đứng vững. "Oạch" nó đã bị vứt vào chỗ. Sau fút định thần, cô giáo đập bàn đứng dậy, mặt mày rất khó coi :
- 2 em kia, sao giờ mới vào lớp? Còn không thưa gửi 1 tiếng!
-Em xin lỗi ạ!_Nó bật dậy,cúi đầu nhận tội
-Học sinh lớp chọn mà ý thức kém thế à? Học hành thì tốt mà đạo đức thì chẳng được cái gì.
Kiro còn ko thèm nhìn lấy 1 cái, tựa lưng vào ghé và gác chân lên bàn thoải mái. Ổn định xong chỗ ngồi, hắn thong thả đeo tai nghe, vặn nhạc trong máy gần như to hết cỡ. Cô giáo bị chọc tức, chỉ thẳng vào mặt Kiro:
-Anh kia, anh đang ở lớp hay ở bar? Cha mẹ anh tốn công tốn sức lầm ra đồng tiền bát gạo để anh học hành thế này à?...bla bla bla...Học sinh bây giờ thật là..bla bla bla.... và bla bla bla....Các anh chị ....bla bla bla.......
Cả lớp đc nghỉ 1 tiết để nghe live miễn fí. Lớp trưởng chẹp miệng :"Thế mà có người bảo giáo viên cấp 3 ko có thời gian 'chăm chút' học sinh như giáo viên cấp 2! "
Trống ra chơi, mọi người quây quần bên nhau, bắt đầu họp fe con gái. Min ngồi giữa bàn tròn, kể tỉ mỉ đến từng chi tiết chuyện xảy ra buổi sáng. Từ việc nó buộc fải đi giải vây cho Kiro đến việc va fải người ta rồi thì chưa biết làm thế nào thì Kiro đã đến cuối cung là bi lôi về lớp như thế này. Kết hợp với tay khua chân múa, nó liến thoắng. Mọi người cũng xen vào góp vui:
-Nói chung là ko nên động vào ông ý là đc chứ gì?_Hana kết luận.
-Tôi nghĩ việc này tự nhìn là fải biết rồi._1 nhỏ nói
-Ai chẳng biết. Việc chưa biết là" nạn nhân" kia cơ._ Nhỏ khác có ý khiến.
-Ừ nhỉ.Tả cho bọn tui xem cái người kia thế nào?
Ko tránh nổi ánh mắt tò mò của bọn bạn, Min đành tiếp tục sự nghiệp kể chuyện . Ừm, fải tả bạn ý thế nào nhỉ? Này nhé, cao, da trắng, mật lạnh, mắt sắc, nói chung là đẹp zai chết đi được. Mấy chục con mắt nhìn nó chằm chằm.
-Ở chỗ nào?- 1 dàn đồng thanh
- Cửa fòng clb fim ảnh của trường_Min ngơ ngác nói.
Mắt nhìn mắt, mắt nhìn mắt, mắt nhìn mắt,... Cuồi cùng, Jiji cất tiếng:
-Có thể do pà nhìn nhầm, còn nếu ko....
-Pà đã gặp anh ấy!!!_mọi người hét lên.
-Ai cơ?...
"Rầm, Bốp, Chát Chát, bla bla bla....." sau 1 hồi bị bọn bạn giáo huấn, đầu Min bị nhét đầy các "kiến thức cơ bản". Khổ nỗi, Min phản ứng ko đc nhạy cho lắm, mãi mới hiểu lơ mơ vài điều. Cái người tôi nghiệp kia là hotboy nổi tiếng, xuất quỷ nhập thần, vô cùng khó gặp mặt. Bạn này thích fim ảnh, đã có mấy fóng sự trường học được chiếu trên Tv và hồi trước từng là MC của chương trình real show nào đó. Bây giờ,cậu ấy dừng các hoạt động điện ảnh lại để chú tâm vào việc học...Nên là
MIN PHÚC 3 ĐỜI MỚI GẶP ĐC ANH ZEN.
Jiji và Hana vỗ vai nó, cười mơ màng.Chỗ còn lại chủ yếu nhìn nó bằng ánh mắt rất gato. Min cũng có ánh mắt mơ màng... buồn ngủ :
-May ko fải là sao đỏ_ Nó nói với Kiro,các bạn nữ khàc ngất đồng loạt_Ơ, thế là đỡ bị" tuyên dương trước cờ" mọi người ngất cái gì?
Thế là, đám con gái xắn tay áo, nhìn Min bằng ánh mắt viên đạn ko thể viên đạn hơn đc nữa. Nó đã bị "xạc" 1 trận tơi bời khói lửa. Đến mức này, dù ngờ u đến mấy cũng fải hiểu. Min thở dài, "À" 1 tiếng thần sầu :
-Thảo nào mà đẹp trai dã man thế!!!
________ . O . ______ . O . _______ . O . _______
Giờ ăn trưa,lớp vắng tanh. Chỉ còn 5 đứa tụ tập lại với nhau, mỗi đứa 1 hộp cơm tự động cắm cúi ăn. Lí do là, vừa nãy, lớp trưởng có thông báo món canh trứng ở canteen giảm giá, ko nhanh chân thì hết con chuột chết. Sauđó ,tất nhiên là cả lớp tổng tiến công đi luôn, 5 mem còn lại vẵn quyết định đấu tranh" vì an toàn thực phẩm, cơm mình làm mình ăn". Min mở cặp, lấy hộp sữa đưa cho Kiro. Hana nhìn, chẹp miệng :
- Lại bị mẹ bắt mang đi cho ông ý à?
- Tưởng hôm trước bảo fải mang hoa quả đi cơ mà?_Jiji cười
- Mai là thịt kho_ nó lè lưỡi_ ko biết Kiro là con mẹ tôi hay tôi mới là con mẹ tôi nữa.
- Ha, mô típ này trong truyện thanh mai trúc mã nào chẳng có! Manga thì có thừa_ Jiji hào hứng nói.
- Đừng có gán tôi vào cái câu chuyện đó cho cuộc sống của tôi bình yên 1 tí!
Tuy nhiên, câu nói của Min đã bị tất cả mọi người fớt lờ, trở thành gói thoảng qua tai. Mấy đứa kia chụm đầu vào nhau, bàn tán rôm rả. Bệnh cuồng manga của Jiji tái fát, cô bắt đầu kể thôi thì đủ mọi thể loại truyện. Nào là bạn bè từ nhỏ, rối tay 3, tay 4, tay 5...
- Kết quả thế nào?_Cả bọn tò mò nhìn Jiji
- Thì anh gặp em trước, bố mẹ anh là bố mẹ em và ngược lại.
-Nghĩa là_ cuối cùng Min cũng có 1 câu xen vào
-Kết hôn. Hết_ Hana và Jiji cười đầy ám muội
Kiro cười hắc hắc :"Thế quái nào mà đồ ăn hôm nay nhạt toẹt thế nhỉ? Đứa nào thích ăn đấm thì cứ đùa tiếp đi." Cả bọn im lặng, cắm cúi ăn tiếp. Đan vỗ vỗ vai Kiro như kiểu :" Tội nghiệp mày, thôi thì số fận đã an bài là thế." Kiro lắc đầu, bonus thêm 1 cái thở dài:
- Đã xấu lại còn đầu gấu. Ai thích Min thì thà chết quách đi cho rồi!
Min đang gặm bánh, ko hiểu thế nào lại mắc nghẹn, ôm cổ ho sặc sụa. Hana thông cảm, lấy cho li nước. Jiji bấm bụng cười. Khi đã hoàn hồn lại, nó giận dữ dứ dứ nắm đấm trước mặt Kiro :
- Ừ, đc rồi. Chiều nay tập bóng rổ xong, về 1 mình nhé!
Cả bọn cười ầm, nãy giờ xem đôi này diễn kịch, nhịn cười đến mức suýt nội thương. Min ngơ ngác nhìn 1 lúc rồi tức giận đập bàn rùynh rùynh." Mấy người ko thể tử tế hơn được sao? Cái này thì có gị đáng cười?" Rất ko may, trong lúc đang bận viêc đập bàn, Min ko để ý cái cốc sóng sánh chuẩn bị đổ. Và thế là, tay áo của Daniel ướt sũng một mảng màu nâu của sôcôla nóng. Mọi hoạt đông dừng lại, mấy đứa tự động rơi vào trạng thái hồi tưởng.....
.........Đầu năm ngoái, sau khi Dan( học sinh có điểm thi đầu vào trường cao nhất ) lên phát biểu, đã có 1 đám người gato muốn vùi dập cậu ấy. Tiêu biểu có 1 tên to xác lớp trên cố tình ngáng chân, làm cậu ấy ngã từ chân cầu thang tầng 2 xuống đại sảnh. Sau đó thì anh ta bị bạn mọt sách( hồi đó, ai học giỏi cũng bị gán mác này) dần cho một vố "ko thấy bầu trời". Kết quả người này vào viện 1 tuần, tình trạng thảm hại thế nào thì các bạn tự tưởng tượng nhé! Cũng từ đó, ko ai dám coi thường dân mọt sách nữa.............
Trở về hiện tại... Min nhanh chóng lùi lại fía sau 2 bước. Dù mấy đứa có thân nhau đén thế thì với chứng nghiện sạch sẽ của Đan, nó có nguy cơ sẽ die. Min chớp chớp mắt :
-Sin nỗiiiii! Để tôi đi tìm cái áo khác mặc tạm nhé é é...!
Im lặng... Min rụt cổ, quay lưng, tính đánh bài chuồn. Đột nhiên :
-Đứng lại!
Tất cả giật mình, tròn mắt nhìn dan...1 miếng xúc xích bay đến chỗMin với tốc độ ánh sáng. Theo fản xạ tự nhiên,(dù có cái gì bay đếp hoặc lao đến) nó nhanh chóng lấy Kiro làm lá chắn. "Bộp" vật thể bay đã xác đinh này bay sượt qua cổ áo Kiro vệt tương ớt đỏ rực rỡ trước khi bay tiếp về phía sau 1 khoảng xa xa. Kiro nhếch mép, tiện tay cầm gói snack trên bàn ném trả. Có điều, thứ này đã mở, đồ ăn bắn ra tung toé, rơi vãi khắp bàn. Hana và Jiji bật dậy :
-Các cậuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
TRẬN CHIẾN ĐÒ ĂN.
5 đứa vơ các thể loại đò trên bàn, ném nhau loạn xạ.Chui xuống cả gầm bàn, nấp sau ghế, lấy sách vở che đầu để tránh "đạn". Vừa ăn trưa xong, cả lớp kéo nhau về chỗ, nghỉ ngơi, bàn tán. Ko ngờ, vừa bước vào thì lập tức đứng tim vì đồ ăn lướt vèo qua mặt. Mọi người duyệt quân ở ngoài hành lang, ngoan ngoãn quan sát tình hình trong lớp qua cửa kính. Pizza rơi dưới đất, hoa quả nát bét, bánh kẹo bay vèo vèo và mấy cái món ( còn chưa xác định là món gì ) dính bết trên bàn.
________ . O . ______ . O . _______ . O . _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro