3
Anh ngồi bên mái hiên nhà thưởng thức mùi vị ly cà phê nghi ngút khói vừa được pha vài phút trước. Khẽ rùng mình vì thời tiết trở nên lạnh hơn vì mùa xuân gần đến rồi. Anh muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt nhưng phải làm sao khi mọi thứ về hung thủ là con số 0 tròn trịa. Đứng dậy bước vào nhà lấy tạm chiếc áo ấm bước ra xe đi đâu đó, bởi cứ ở trong nhà thì sao có thể tìm thấy được gì cơ chứ .
Yoongi đang đọc sách như thường lệ thì ngạc nhiên thấy em gái vội vã chuẩn bị thức ăn.
-Sao anh không gọi em dậy chứ. Tại anh mà em sắp trễ làm rồi này.
Cô cứ lầm bầm trách người anh của mình mà quên bén đi....
-Không phải chủ nhật em không cần đi làm sao?
-Chủ nhật? Hôm nay là chủ nhật á? Vậy sao nãy giờ anh không nói sớm. Làm em cứ như con điên vậy.
-Không đi làm thì em để anh nhịn ăn sáng hả? Em vẫn phải chuẩn bị đồ ăn sáng chứ cô nương.
-Chiều nay anh có lịch khám em muốn đi cùng không?
Anh vẫn chăm chú vào cuốn sách mà hỏi cô.
-Tất nhiên là phải đi rồi. Lỡ anh bí mật hẹn hò với ai thì em không ăn nói gì với con bé Eunbi được đâu.
Nghe em gái nói Yoongi lại cảm thấy ngại khi nhắc đến Eunbi. Phải chăng anh đã phải lòng con bé đấy. Khẽ mỉm cười lắc đầu rồi thôi làm sao có thể chứ. Anh như thế này yêu con gái người ta chỉ làm người ta thêm khổ gia đình nào lại chấp nhận gả con người ta cho anh đây.
Nói mới nhớ dạo gần đây đầu anh hơi đau, có một vài hình ảnh của ai đó mờ mờ liên tục đẩy anh vào đám cháy sau đó lại có hình ảnh người nào đó gồng sức kéo anh ra liên tục gọi tên anh gấp gáp. Bản thân luôn tỉnh dậy vào giữa đêm làm anh toát mồ hôi đầu thì đau như búa bổ khi anh càng cố nhớ những hình ảnh đó cứ đeo bám anh trong từng giấc mơ dạo gần đây.
Chiều nay có lẽ ông trời thương hai anh em cô, thời tiết không quá lạnh như buổi sáng thay vào đó là nắng chiều ấm áp, nó giúp Yoongi có vẻ thoải mái vì lâu rồi anh vẫn chưa đi dạo dưới nắng chiều nhìn thấy anh cười cô cũng thấy nhẹ lòng.
Đứng trước cửa bệnh viện thở hắt ra, nhẹ nhàng đẩy Yoongi vào trong.
-Em có hẹn với bác sĩ Kim, làm phiền chị liên lạc với anh ấy giúp em nhé_cô nói với y tá ở đó.
-Em là Areum đúng không? Bác sĩ Kim có dặn khi nào em đến thì vào phòng đợi, anh ấy có cuộc phẫu thuật gấp.
-Em cứ lên tầng 9 rồi đi thẳng đến cuối dãy hành lang là được!
-Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
Cô đến nơi liền đẩy Yoongi vào ngồi đợi Namjoon đến, dạo này cô cũng nghe anh mình kể về những giấc mơ gần đây nên cũng muốn hỏi rõ Namjoon một chút.
Tiếng mở cửa vang lên, Namjoon xuất hiện với bộ blouse xanh, có vẻ cuộc phẫu thuật khá hài lòng với anh.
-Xin lỗi vì để hai người đợi lâu.
-Không sao cứu người quan trọng hơn mà.
-Gì đây Areum , "cứu người quan trọng hơn" đây được cho là sự quan tâm hay sự thương hại của kẻ giết người vậy? _ anh cười vì câu nói của cô.
-Họ vô tội họ không làm tổn hại đến ai hết thì họ xứng đáng có sự sống. Vậy thôi. Anh cũng được gọi là đồng phạm chứ không thua gì em đâu. Anh cũng cứu họ đó thôi.
-Mấy đứa, anh đến để trị bệnh vậy khi nào mới được trị bệnh hay phải chờ hai đứa tranh luận xong?
-Anh mau lấy thuốc đi kìa còn đứng đó làm gì nữa.
-À được rồi để anh chuẩn bị dụng cụ và thuốc nhé.
Bước đi đến chiếc tủ đầy thuốc kĩ lưỡng lấy chiếc hộp bên góc trái được tách riêng với những thứ thuốc còn lại ở trên kệ. Ống tiêm đã được bơm thuốc vào chuẩn bị sát trùng và tiêm vào mạch máu thì động tác của Namjoon bỗng dưng dừng lại vì câu nói của Yoongi.
-Thuốc của cậu quả nhiên có hiệu quả đó Namjoon. Dạo gần đây tôi dường như nhớ lại những hình ảnh trước kia mặt dù không rõ, có lẽ một thời gian nữa tôi sẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia nhỉ? _ anh nghiêng đầu hỏi Namjoon.
-Anh nhớ lại được sao?
-Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ có lẽ là vậy nên có thể tôi sẽ phục hồi được.
-"Thuốc này có phản ứng ngược sao? Không thể nào. Nếu xuất hiện phản ứng ngược thì tác dụng phụ cũng sẽ mất đi vậy thì Yoongi sẽ đi lại được?. Mình phải nói chuyện này lại với anh Seokjin trước khi nó xảy ra thôi."
-Anh sao vậy Namjoon, anh không khỏe à._tiếng nói của cô đưa anh về thực tại.
-Anh không sao, anh đang tập trung đây.
-Em thấy anh dừng lại nãy giờ rồi đó, anh không định tiêm sao? Tụi em còn phải về nữa đó.
Anh mỉm cười rồi tiêm hết số thuốc vào tay Yoongi.
-Xong rồi đó thưa cô gái. Hai người có thể về được rồi. Đi đường cẩn thận nhé, hẹn gặp em sau nhé Areum.
-Được rồi em về trước đây.
-Tôi về đây, cảm ơn cậu nhiều nhé Namjoon. Tạm biệt.
Rời khỏi bệnh viện nắng chiều vẫn còn chen lẫn vào các tán lá tạo thành một khung cảnh xao xuyến những người đi dưới bóng cây. Những cánh chim bay lượn trên bầu trời cô chợt dừng lại ánh mắt ghen tị nhìn lên bầu trời đến khi nào cuộc sống của cô mới được tự do như những cánh chim kia đây. Thế giới càng lớn cô càng phải nỗ lực gấp trăm gấp vạn lần chỉ để cố chạy theo một vài thứ chẳng thể với tới.
-Anh không sợ anh ta nhớ lại được sao? Areum làm sao tin tưởng để tiếp tục việc này được.
Tiếng gõ bàn phím vẫn đều đều phát ra.
-Anh đơn giản không sợ vì làm sao mà cái thằng đó lại nhớ mau đến vậy, nó chỉ còn nhớ được Jeon Jungkook đưa nó vào chỗ chết chứ không phải chúng ta._Phả từng đợt khói vào không khí, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi của Seokjin.
-Em chỉ cần tiêm cho nó liều thuốc này đều đặn hằng tháng thì có lẽ cả đời có chết nó cũng chẳng nhớ được gì.
Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ đưa lên môi uống một ngụm.
-Loại thuốc này hiện tại như bom nổ chậm vậy em cần nghiên cứu lại rồi.
-Haizz... Mà này anh cũng hạn chế thói quen hút thuốc với uống rượu này của anh đi, không chừng anh còn chết trước khi trả thù xong đó._Namjoon khuyên nhủ.
-Em cần điều chế lại liều lượng của loại thuốc này đây không lẽ tay nghề của em thay đổi rồi sao, đừng có mà làm phiền em trong thời gian này đó.
Sau khi Namjoon rồi khỏi căn phòng lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Nếu chỉ nhìn ánh mắt của Seokjin thì khó có thể biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc chắn nó chẳng đẹp đẽ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro