Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14



-Anh có nhớ một người nào tên Yoongi từng thực tập ở cục cảnh sát Seoul không?
Cô đổi chủ đề như muốn anh tự miệng nói ra mọi lỗi lầm do anh đã làm với Yoongi anh trai đáng thương của cô.

-Yoongi sao? Hình như có nghe qua. Nhưng không rõ lắm, anh chỉ tập trung vào những cuộc điều tra vụ án hơn là những đồng nghiệp. Mà có việc gì sao?

- À không, chẳng có gì đâu.
Anh đùa tôi chắc không rõ là sao, không có vụ của ông Han thì tôi sẽ giết anh ngay bây giờ đấy.

- Về thôi, tôi buồn ngủ rồi.

- Được rồi. Anh chở em về.

Sáng hôm sau, vừa tan học ở trường Eunbi liền đi gặp Hoseok. Chạy hì hục đến quán cà phê, may quá anh ấy cũng vừa tới. Điều chỉnh nhịp thở tiến vào quán.

-À em đến rồi á. Em dùng gì anh sẽ đi gọi.

- một latte caramel giúp em nhé.

- ok người đẹp.

Sau một lúc hai ly nước được bưng tới, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hai li nước. Đầu óc Eunbi quên mất cần phải nói gì.

-Em nhờ anh việc gì?

- à, em có một người thân đang bệnh nặng. Thuốc được sử dụng để trị bệnh có chút vấn đề, anh điều tra nguồn gốc của loại thuốc này có được không?
Lấy từ trong túi một túi thuốc nhỏ đặt lên bàn đẩy về phía Hoseok.

-Được rồi, vậy em nợ anh lần này đó.

-Lần sau em sẽ bao anh ăn, được không?

-Tuyệt, rất hân hạnh thưa quý cô.

Cuộc gặp mặt cũng kết thúc, Hoseok ngõ ý muốn đưa Eunbi về nhưng em khẽ từ chối, vì không muốn làm phiền đến anh. Về đến nhà chào ba một tiếng, nhìn ba em đang chuẩn bị thức ăn cũng chẳng nói nhiều em vội vã đi tắm. Nhưng vừa tắm xong âm thanh đổ vỡ đồ đạc ở dưới nhà truyền đến tai. Em nhanh chóng chạy xuống.

-Ba...ba ơi, có chuyện gì vậy. Mấy anh là ai, tại sao lại xông vào nhà của tôi.

-Nói tao biết địa chỉ con nhỏ đó ở đâu. Tụi mày không nói tao lập tức giết hết.

-Ai chứ? Tôi làm gì có biết ai?

Một tên trong đó giơ tấm ảnh của Areum lên chỉ vào. Hằn giọng cất tiếng,

- là con này.

Ba và em sợ hãi nhìn nhau. Chị Areum đã đắc tội gì với đám người này chứ. Chị ấy biết những người này sao.

- nói mau lên.

- tôi không biết, anh nhầm nơi rồi.

Bỗng hắn ta xông đến cầm dao cứa mạnh vào cổ em. Dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ chiếc cổ trắng ngần, ba em hoảng sợ cầu xin chúng. Em lắc đầu nhìn ba, chị ấy bảo vệ em hơn một năm qua, tuyệt đối không ai được làm hại chị ấy. Areum không phải người xấu.

- ba không được nói. Chị ấy sẽ gặp nguy hiểm đó.

- nói mau lên mày muốn con gái mình chết sao?

- Được... được tôi sẽ nói, đợi tôi một chút.
Ba lo lắng cho em khi máu càng ngày càng nhiều. Ông đứng dậy đi lấy bút viết bàn tay run rẩy viết từng chữ lên tờ giấy đưa cho chúng. Ông biết làm vậy sẽ có lỗi với Areum, nhưng làm cha làm mẹ ai có thể đứng im nhìn con mình bị người khác làm hại chứ. Bọn chúng thả em ra đẩy về phía ba, sau khi đạt được mục đích bọn chúng cũng rời khỏi. Sự sợ hãi trong mắt em vẫn chưa nguôi, máu vẫn chảy nhưng em thấy lo hơn đau, lần này em hại cô thật rồi.




Bản thân Areum đã quá quen thuộc với hình ảnh Jungkook quay quanh cuộc sống của cô vì bản thân biết có đuổi thì anh vẫn không đi.

-Anh có nhà sao không ở, cứ sang đây làm gì. Định qua đây ở luôn hả?

-Anh sẽ không ngại nếu em muốn thế.

-Phiền phức, tôi đi ra ngoài mua tí đồ. Ở nhà canh nhà đấy. Mất đồ là anh không yên đâu, nhớ bật điện lên đó trời sắp tối rồi.

-Anh đi với ~~~

-Không cần, tôi sẽ về liền.

Nói rồi cô cũng bước khỏi nhà, miệng thì nói mua ít đồ nhưng chẳng biết mua gì cả. Chỉ vì không muốn ở cạnh Jungkook nhiều nên bịa chuyện ra ngoài, có anh ở gần làm sao có thời gian giải quyết ông Han bây giờ.

Cô ra ngoài được một lát thì tiếng chuông cửa vọng vào nhà. Anh hí hửng ra mở cửa cứ tưởng cô về .

-Em về rồi-
Chưa kịp nhìn xung quanh cả cơ thể bị đối phương đạp vào bụng khiến anh lùi về sau ngã xuống.

-Con kia đâu rồi, mày giấu nó ở đâu hả?

-Mấy người có nhầm không, đây là nhà của tôi.
Anh dư sức biết đám người này tới tìm ai, nhưng anh nhất quyết không không để ai biết cô ở đây.

-Mày có nói không hả. Tao giết chết mày.
Cứ mỗi từ phát ra bọn người đó lại lao vào đánh anh, đá vào bụng đấm vào mặt khiến Jungkook như người mất hồn chịu đựng. Thấy anh bất tỉnh bọn chúng cũng dừng lại, vì anh cũng chẳng phải người bọn họ kiếm.

- đi thôi, trước khi có ai đó nhìn thấy.
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng rút lui, trước khi những người xung quanh nghi ngờ.

Chiếc xe mau chóng rời khỏi, Areum cuối cùng cũng đã đi về, bước chân bắt đầu nhanh nhẹn khi thấy chiếc xe của bọn họ chạy đi từ phía nhà mình.

-Jungkook anh đâu rồi, trả lời tôi mau.
Nhìn đống đổ nát dưới chân, khắp nơi đều có máu. Làm mọi kí ức về chuyện của ba mẹ làm cô hoảng sợ ngồi thụp xuống, từ từ tiến tới Jungkook, đỡ anh nằm lên đùi.

-Anh bị gì vậy nè, tôi chỉ vừa đi có một lát mà anh để người ta vào nhà phá vậy hả.

-‎Em về rồi à, không sao chứ. Mấy thứ này cứ để đây khi nào anh tỉnh anh sẽ dọn dẹp cho em. Đừng để mình bị thương.
Nói xong thì đầu óc của anh cũng chìm vào bóng tối,

-Sắp chết đến nơi mà còn lo cho người khác, anh cứ như vậy thì làm sao tôi càng căm ghét anh đây.

Đỡ anh lên phòng, nhìn những vết thương chằng chịt đang chảy máu làm lòng cô bẵng đi vài nhịp. Đáng lẽ cô sẽ mặc xác anh nằm đây, nhưng chợt nhớ đây là nhà cô, chết ở đây chẳng khác gì tự hại mình.

Lấy khăn lau đi vài vết máu, cầm băng gạc nhẹ nhàng sơ cứu cho anh từ vết thương lớn và kết thúc bằng miếng băng keo cá nhân ở trán.

-Lần này anh nợ tôi đấy.
- mà làm sao ông ta có thể kiếm được đây, chẳng lẽ Yoongi hay Eunbi gặp chuyện rồi sao.

Không nghĩ nhiều cô lấy điện thoại bấm gọi cho Yoongi. Một cuộc hai cuộc chẳng ai bắt máy, lo lắng bắt đầu kéo đến. Lập tức quay số gọi cho Eunbi,

-Alo, Areum hả cháu, cháu không xảy ra chuyện gì chứ.

-Chú biết chuyện gì sao ạ.
Đầu óc chuyển sang khó hiểu, tại sao chú ấy lại hỏi thế.

-Chú xin lỗi cháu, bọn chúng ép chú, chú không muốn nói địa chỉ đâu nhưng bọn chúng cầm dao cứa cổ Eunbi đe doạ chú nên chú-

-Eunbi không sao chứ ạ.

-Em đây, chị không sao chứ. Em xin lỗi vì em mà chị mém bị hại.

-‎là ai làm ra chuyện này, bọn chúng tìm chị sao.

-‎bọn người đó nhìn hung tợn lắm, họ có cả vũ khí.

-‎Em không sao là được rồi, mà tại sao chị không gọi cho anh Yoongi được vậy. Có chuyện gì sao.

-‎Anh ấy đang ở bệnh viện vì kiệt sức do làm việc thôi em vẫn đang chăm sóc anh ấy này, chị đừng lo lắng. Hãy cẩn thận đó nhé, có người muốn hại chị đó.

-chị biết rồi, em cũng cẩn thận, có gì thì gọi chị ngay. Cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy giúp chị nhé.

-‎vâng ạ.
Cúp máy xong cô quay ra tiếp tục nấu cháo cho Jungkook. Yoongi nhập viện cô chưa nấu cho anh được mà còn phải hầu con người kia. Thật là.

Bưng tô cháo nóng hổi lên phòng, đặt lên tủ đánh thức Jungkook dậy,

-Này! Dậy mau, ăn đi nó nguội là tôi đổ luôn đó. Ăn còn uống thuốc nữa. Nè có nghe không tôi biết anh tỉnh đó.

Không trả lời câu hỏi của cô, anh lập tức mở chăn kéo cô ôm chặt vào lòng. Bị hành động bất ngờ của anh cô cũng chẳng thể làm gì cứ im lặng để anh ôm.

- Một chút nữa thôi, đợi anh một chút nữa anh sẽ không để em thiệt thòi, chẳng một ai ngoài kia có thể làm được gì em.
- khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ anh sẽ cho em một cuộc sống mới để em chẳng còn cô đơn nữa. Anh hứa.

Cảm giác ấm nóng ở bả vai, đẩy nhẹ đầu anh ra nhìn vào một khoảng áo bị nước mắt thấm ướt.

- anh khóc sao?. Trông thật xấu xí.
- nín ngay và ăn phần cháo này đi, tôi ra ngoài đây, khi tôi về chỗ thức ăn và thuốc chưa được xử lý tôi sẽ tống cổ anh khỏi đây đó.

- em không thương anh sao.
Nhìn gương mặt đầy nước mắt rơi lã chả của anh, cô kiềm nén dỗ dành.

- được rồi tôi thương anh. Nhìn bản thân anh coi có giống người 23 tuổi không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro