Ngoại truyện 2: Vợ nhỏ không muốn lấy tôi! (Phần hai)
Bị ánh mắt đầy quyết tâm của Kaine thuyết phục, Stuart cười tươi xoa đầu Kaine, nói:
- Được rồi, anh sẽ chỉ chơi với mình Kaine thôi. Nhưng mà anh cũng là con trai mà nên có lẽ anh sẽ không thể làm vợ của em được rồi, anh xin lỗi.
Kaine nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cậu bé nhanh nhạy bắt lấy cánh tay Stuart rồi ngượng ngùng nói:
- Nếu anh Stuart không muốn trở thành vợ của em vậy thì em vợ của anh có được không ạ? Sau này lớn lên em nhất định sẽ trở thành người vợ tốt của , em sẽ chăm sóc anh thật tốt luôn, em hứa đó.
Stuart thật sự nhịn cười không nổi nữa rồi, đứa bé này sao lại đáng yêu đến vậy chứ, càng tiếp xúc nhiều với Kaine lại càng làm cho người ta cảm giác muốn bao bọc, chiều chuộng đứa bé này mãi thôi.
Thấy anh không trả lời, Kaine sợ rằng anh không đồng ý nên thấp thỏm hỏi lại:
- Như vậy nghĩa là anh Stuart đồng ý kết hôn với em rồi đúng không ạ?
- Anh đồng ý mà...phụt hahaha...sau này lớn lên em không được hối hận rồi đổi ý chối bỏ anh đâu đó nhóc con.
- Em đã cầu hôn anh Stuart rồi thì nhất định phải có trách nhiệm với anh, em sẽ không đổi ý đâu, nhưng mà anh cũng không được đổi ý, anh hứa với em đi.
Kaine giơ ngón tay út ra, ngụ ý muốn ngoéo tay lập lời hứa với anh, Stuart cũng nhanh nhẹn giơ ra ngón tay út , thành thạo móc vào ngón tay nhỏ bé của Kaine, thế là vào đêm hôm đó, có một sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai được xác lập, khởi nguồn cho mọi rắc rối mà Kaine gặp phải sau này.
---
(12 năm sau) Kaine hiện đang là sinh viên đại học năm nhất
Tiếng báo thức ồn ào lại vang lên từng hồi từ chiếc đồng hồ mới toanh trên bàn làm Kaine tỉnh giấc, cậu ngay lập tức bật dậy khỏi giường để tắt nó đi, giường của căn nhà này tương đối nhỏ, nó thật sự rất chật với một thanh niên trai tráng lưng dài vai như cậu nên từ hôm dọn vào đây ở chưa một ngày nào cậu ngủ được ngon giấc, vì Kaine phải đi học xa nên bố mẹ cậu đã mua căn nhà này để cậu được thoải mái, chắc lần tới khi về nhà cậu phải nhắc mẹ đổi cho cậu một cái giường to hơn.
Đến trường với bộ dạng phờ phạc mất ngủ, cậu chán chường ngồi vào ghế của mình rồi chờ giảng viên vào điểm danh như thường lệ nhưng hình như hôm nay người đứng trên bục giảng kia không phải là ông giảng viên có tuổi cục mịch mọi ngày, mà là một thanh niên nhìn cực kì trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn....hừm...nếu nhìn kĩ thì cũng có thể gọi là đẹp trai. Kaine nhíu mày xem xét một lượt từ trên xuống dưới thì lại thấy người này quen mắt, hình như cậu đã từng gặp vị giảng này.
Không được bao lâu thì ánh mắt soi xét của cậu bị phát hiện, Kaine hốt hoảng vội dời ánh mắt xuống sách vở, ánh mắt trên bục giảng cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu!!!
Sau cái lần vô tình bị chính chủ phát hiện đang phán xét người ta thì mọi lúc Kaine đều có cảm giác giảng viên vẫn đâm đâm nhìn vào cậu, lại còn vừa nhìn vừa giảng bài!? Đây chắc chắn là cố ý ghim cậu rồi, cứ tưởng đâu hôm nay là ngày may mắn, hoá ra lại xui đến vậy, mới buổi dạy đầu tiên đã bị giảng viên mới để mắt, chả phải sẽ bị đì cả học kì hay sao, vừa nghĩ tới thôi đã thấy khó sống rồi.
Tada, thế là Kaine thật sự bị giảng viên mới để mắt tới rồi, cả buổi hắn không hề rời mắt khỏi cậu, trong phòng học rộng lớn có cả trăm con người, thế mà cứ phải đứng mãi ở trước mặt cậu?
Trong lòng gào thét dữ dội, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi học để rời khỏi đây, chứ nếu ở lại lâu hơn nữa chắc hai tai cậu sẽ bốc cháy phừng phừng vì bị nhìn chằm chằm mất.
Âm thanh báo hết giờ học phát ra từ loa phát thanh đã thành công cứu cậu khỏi sự ngột ngạt trong lớp học, Kaine xách cặp phi lẹ một mạch ra khỏi cổng trường mà lơ luôn mấy cậu bạn đang chờ về cùng.
Đứng trước cửa căn hộ, nhìn vào trong thấy đèn đang bật, chả lẽ lại có trộm vào giờ này? "Haiz, sao hôm nay lại xui thế nhỉ" Kaine thì thầm than vãn trong miệng rồi cầm cây chổi để ngoài sân nhà hùng hồn bước vào.
Vừa vào thì cửa nhà tắm liền mở tung, một bóng người cao ráo quấn khắn tắm chạy ào tới ôm chằm cậu, nước dính trên tóc hắn chảy xuống dính ướt hết lên quần áo Kaine....
Im lặng một nhịp, cây chổi trên tay cậu lập tức đập thẳng vào mặt tên đó làm hắn choáng váng né ra xa, dùng tay xoa xoa chỗ bị cán chổi đập trúng.
Kaine nhảy ào tới chỉa thẳng cán chổi vào mặt hắn ta, bực bội nói: "Tao cho một mười giây để cút ra khỏi nhà tao, nếu để tao túm được mày lần nữa, thì có lẽ mày sẽ phải cùng t lên phường vì tội đột nhập nhà ở bất hợp pháp và tội trộm cướp"
Xoa xoa chóp mũi đang đỏ ửng xong, "tên trộm" kia bỗng dưng phá lên cười, hắn còn cười tới nỗi nước mắt chảy ra.
Hắn thế mà không hề hoảng sợ trước lời đe doạ của cậu, Kaine tức điên, quát lớn: "Mày coi thường lời tao nói đấy à? Còn không mau cút khỏi nhà tao!"
- Mới không gặp có 12 năm mà em đã không nhận ra anh rồi à, tàn nhẫn quá, em quên anh rồi thế sao mà em làm vợ anh được đây? em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi mà,vợ ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro