Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỏ tình

Kế hoạch hoàn hảo, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp mọc đã thấy Kaine đứng trước cửa phòng Stuart gõ cửa. Gõ lần 1, rồi lần 2 vẫn chưa thấy anh ta cửa mở nên Kaine quyết định đạp cửa vào luôn, dù gì cậu cũng không thiếu tiền cái cửa mới. Vừa nhấc chân lên lấy đà chuẩn bị đá tung cửa phòng thì cánh cửa tự dưng mở ra, Stuart dụi dụi mắt ngáp dài liên tục vì buồn ngủ, đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Kaine mất thăng bằng theo quán tính ngã thẳng vào người Stuart, anh ta còn ngáy ngủ nhưng phản ứng vẫn cực kì nhạy bén, nhanh nhẹn ôm gọn Kaine vào lòng, cứu cậu khỏi một pha ngã đau điếng.
Kaine đương nhiên không chịu nằm yên trong lòng người khác, vội nhảy ra lùi về sau 2m, hai tay lúng túng chỉnh lại quần áo, thấy Kaine đứng vuốt cổ áo gần 10 phút, Stuart cảm thấy cậu kì lạ nên chủ động hỏi:

- Mới sáng sớm thế này mà em đã mặc âu phục chỉnh tề đến tìm tôi là có chuyện quan trọng gì cần tôi giúp sao?

Không lòng vòng, Kaine nhìn thẳng vào mắt Stuart, đi thẳng vào vấn đề chính, cậu gằn ra từng chữ hết sức rõ ràng "tôi thích anh". Ba từ này được nói ra từ miệng Kaine một cách dễ dàng, nhưng Stuart lại sốc tới nỗi bắt đầu nói lắp, anh khó khắn lắm mới bình tĩnh lại được, kéo kéo tay cậu, nói:

- Em khéo đùa thật đấy, trời vẫn còn tối mà, để tôi đưa em về phòng ngủ tiếp nha...

- Tôi không đùa, tôi bảo là tôi
thích anh, có phải tai anh có vấn đề hay không mà lại không trả lời.

Nghe lời khẳng định chắc nịch của cậu, Stuart đứng bất động tại chỗ, vui đến mức không nghĩ ra được nên đáp lời thế nào cho hợp lí. Chờ mãi mà hắn ta vẫn không lên tiếng, Kaine tức giận bỏ đi một mạch về phòng. Cả ngày hôm đó, Stuart có gọi đến khàn cả giọng thì cậu cũng chẳng thèm ra gặp anh, anh ta đã thành công chọc giận cậu, khơi mào cho cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng hơn cả thế chiến thứ hai.

Và thế là có người khốn khổ đến mức phải nhờ đến sự giúp đỡ của Violet mới thuyết phục được Kaine nguôi giận, đồng ý mở cửa ra gặp mình.

Vừa mở cửa ra, không một động tác thừa, hắn ta dễ dàng chế ngự hai tay cậu ép sát vào tường, Kaine hoảng loạn cố gắng vùng ra nhưng lại bị người bên trên mạnh mẽ đè xuống, câu chửi trên môi chuẩn bị thốt ra thì bị đèn nén lại, hắn ta thế mà đang cưỡng hôn cậu, lại còn dám đưa cả lưỡi mình vào?? Không đủ sức vùng ra cũng không nỡ cắn lưỡi hắn ta, Kaine chỉ còn cách miễn cưỡng phối hợp theo hắn.
Sau khi được hai tay được trả tự do, cậu hung dữ đẩy Stuart ra, thở hổn hển nhưng vẫn không quên mắng mấy câu:

- Anh bị điên à? Đột nhiên lên cơn gì đấy???

Bị ăn mắng, hắn ta chẳng những không chút gì gọi là hối lỗi mà còn liếm mép mấy cái, cười nói:

- Chuyện em nói thích tôi mấy hôm trước, bây giờ có còn tính không?

Nhìn thấy hành động liếm mép đầy ẩn ý kia của hắn, đầu cậu như bóc khói cả lên, mặt đỏ tai hồng, trừng mắt đáp trả hắn thay cho câu trả lời.
Được nước lấn tới, Stuart tiến lại gần kéo mặt Kaine lên, ghé sát tai cậu thì thầm:

- Trở thành người của tôi được không?

Đầu cậu nóng bừng như đang bóc khói nghi ngút, sớm đã ngại đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống:

- Không trả lời nghĩa là đồng ý đấy nhá.

Sau khi thành công cưỡng hôn chàng đội trưởng, tên mặt dày nhanh chóng tẩu thoát. Kaine sững người hồi lâu, dư vị của nụ hôn vừa rồi thật sự quá ngọt...chạm đến khoái cảm của từng dây thần kinh não bộ..hóa ra, hôn môi lại thích đến thế. Bừng tỉnh khỏi khoái cảm điếng người, Kaine thở dài, thầm tự hỏi không hiểu tại sao bản thân mình có thể đi thích một kẻ vừa mặt dày, lại còn lưu manh thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro