Chương 2: Tình cờ
Nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc và những lần huấn luyện với cường độ khủng khiếp của sư phụ Richter, cậu nhóc Kaine nhút nhát ngày nào giờ cũng đã 19 tuổi, trở thành một trong những thành viên cốt cáng ở Công hội lính đánh thuê. Chỉ mới chính thức bắt đầu hoạt động trong thời gian ngắn, Kaine đã xuất sắc hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó nhằn, nên mặc dù còn rất trẻ nhưng đã lên được chức đội trưởng- cấp bậc mà chỉ những người lính lão luyện, đáng tin cậy mới ngồi vào được.
Đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng nỗi ám ảnh về cái ngày mà toàn bộ gia tộc bị sát hại vẫn luôn âm thầm giằng xé tâm trí cậu, nhưng không vì thế mà cậu để thù hận che mờ lí trí, bản tính của cậu vốn dĩ lương thiện, cho dù thù hận có lớn đến đâu cũng không thể váy bẩn tâm tính tốt đẹp vốn có, muốn tận diệt cái ác thì phải dùng thiện lương đối chọi. Thế nên, từ ngày quyết định đi theo Richter thì câu nói "sức mạnh không phân thiện ác, chỉ có tâm phân ra ác thiện" chính là châm ngôn sống của Kaine, cậu muốn dùng chính sức mạnh này bảo vệ cho kẻ yếu, càng muốn dùng chính đôi bàn tay này đòi lại công lí cho họ.
---
Giải quyết xong nhiệm vụ hôm nay nhanh hơn dự kiến ban đầu, Kaine cùng Richter dự định ghé vào tiệm bánh trong thành phố mua một ít bánh ngọt Violet thích nhất mang về cho cô.
Ôm túi bánh nóng hôi hổi bước ra khỏi tiệm bánh, Kaine tưởng tượng ra được Violet sẽ vui đến nhường nào khi nhận được món quà này. Bỗng nhiên, một nhóm thanh niên chạy vụt qua hai ngưòi, vội vàng tới mức ít nhất một người trông số họ đã tông thẳng vào người Kaine khiến túi bánh trong tay cậu nhém tí nữa thì rơi tọt xuống đất.
Richter chứng kiến hành động bất lịch sự của đám người kia, cau có phán mấy câu:
- Kiểu người gì thế này? Đã tông phải người khác còn chẳng xin lỗi lấy một câu? chạy nhanh thế làm gì chứ.
- Không sao đâu ông già, cứ mặc kệ họ, cũng đi hết cả,ông càm ràm có ích gì.
Nói xong, Kaine sắp xếp lại mấy chiếc bánh bị tông lệch trong túi thì nhìn thấy mép túi đựng bánh dính một mảng lớn màu đỏ, chắc chắn là máu người, màu máu bắt đầu sẫm chứng tỏ đám người kia có kẻ bị thương, bọn họ lại hối hả chạy ra từ con hẻm đối diện kia, linh cảm có điều bất thường,cậu đưa túi bánh dặn Richter đem về trước cho Violet, còn mình thì sẽ vào con hẻm kia xem thử, có thể ở đó còn có người gặp nguy hiểm. Richter còn chưa kịp phản ứng thì Kaine đã mất hút trong con hẻm kia, ông đành nghe lời cậu mà quay về trước, bánh này để nguội sẽ không ngon nữa.
Quả nhiên, đúng như phán đoán của Kaine, trong con hẻm đó, thật sự có người. Người đàn ngồi như chết lặng ở ngõ cụt trong hẻm, lưng dựa vào bức tường mọc đầy rong rêu, tóc tai rũ rượi che phủ cả gương mặt, cả người bốc ra mùi máu tanh tưởi, đã vậy trên bụng còn cắm khư khư một con dao, xung quanh chỗ anh ta ngồi cũng toàn là máu, chắc hẳn anh ta vừa trải qua trận ác chiến nào đó mới trở thành bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn như vậy.
Kaine có gọi mấy lần nhưng cũng không nhận được phản hồi, cậu tiến lại gần người đàn ông kia kiểm tra xem anh ta còn sống hay đã chết, tim còn đập, hơi thở vẫn còn nhưng tình trạng anh ta lại vô cùng tệ, nếu không cứu chữa kịp thời chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Không nghĩ ngợi nhiều, Kaine cẩn trọng từng li từng tí dìu người đàn ông kia về công hội. Người đàn ông này nhìn qua có vẻ không phải người tốt lành gì, nhưng thấy chết không cứu trước nay không phải tác phong của Kaine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro