Chương 13: Hồi kết
Ngày 16 tháng 8
Stuart qua đời.
Ngày 17 tháng 8
Tang lễ được diễn ra, không ai đến dự, không có tiếng khóc của người thân như bao tang lễ khác.
Chỉ có một bóng người lặng lẽ ngồi trong góc khuất, ngồi tựa sát vào thành quan tài, gương mặt vô cảm không cho phép người khác nhìn ra nỗi đau đang kịch liệt rào rú trong lòng , Kaine cũng không biết được mình đã uống bao nhiêu, chỉ tự nhủ là mình chưa say sau đó lại trưng ra ánh mắt thờ thẫn, tiếp tục nốc hết từng chai rượu này đến chai rượu khác.
Trời thu năm nay, hình như lại buồn hơn rồi...thu đến khiến cho cảnh vật thêm dịu dàng xinh đẹp, thu đi mang theo cả người cậu thương cùng nhau tan biến vào hư vô...
Ngày hôm nay, cậu chính thức mất hết tất cả. Người thân không còn, người thương cũng bỏ cậu mà đi.
Ngày 19 tháng 8
Tang lễ kết thúc, người đã khuất được chôn cất kĩ càng , mọi thứ đều tiến hành trong im lặng để không ai biết.
Kaine đã không ngủ liên tục trong nhiều ngày, mắt đau đến mức đứng dưới ánh mặt trời cũng là một vấn đề lớn, cậu quỳ xuống dùng tay lau lau cái tên được khắc rõ ràng trên bia mộ mới tinh trước mặt, trong lòng không kiềm nén được mà dâng lên cảm xúc khó tả, cậu muốn khóc, nhưng nước mắt đã sớm khô hết vì thế nên cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó không mang ý nghĩa biểu trưng cho sự hạnh phúc, mà đúng ra là một hình thức khác của đau khổ, khi con người đã tan vỡ đến không thể rơi nước mắt được nữa thì cách để mà khuôn mặt chọn để bộc lộ cảm xúc chỉ còn lại mỉm cười...
Kể từ sau hôm đó, ngày nào Kaine cũng đến thăm Stuart cùng với một bó hoa,cậu thường ngồi nhiều giờ đồng hồ cạnh bia mộ để kể cho anh nghe những chuyện thú vị mà cậu gặp trong cuộc sống hằng ngày.
Cậu biết rõ người đã chết rồi thì không thể sống lại được, dù cậu có khóc lóc hay tự dày vò bản thân như thế nào đi chăng nữa thì Stuart cũng không thể sống lại. Thế nên cậu chọn cách chấp nhận sự thật rằng anh đã chết, nhưng anh sẽ mãi sống trong trái tim cậu, chỉ cần trái tim này còn đập cậu sẽ vẫn yêu anh. Có thể anh ở một thế giới khác vẫn đang dõi theo cậu, chắc chắn rằng anh không muốn thấy cậu đau khổ vì anh, thế nên cậu phải sống thật tốt, sống thay luôn cho phần của anh.
Nhiều năm sau, nhờ vào sự giúp đỡ từ Richter mà Kaine tìm lại được chị họ Sinestrea, câu đã đi một chuyến đến gặp chị, cuộc sống hiện tại của chị rất tốt, chị đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình và đang chung sống rất hạnh phúc bên người đó, thấy vậy cậu cũng thấy vui cho chị.
Hóa ra trên đời này cậu vẫn còn có người thân, thế nhưng người cậu yêu đã vĩnh viễn yên giấc dưới lòng đất lạnh lẽo, cậu đã không còn cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
---
( 20 năm sau)
Kaine đem toàn bộ số tiền tích lũy trong suốt nhiều năm mình làm ở Công hội lính đánh thuê để xây dựng một ngôi nhà chung cho những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa và những đứa trẻ bất hạnh khác.
Richter giờ đã về hưu, Công hội lính đánh thuê được trao lại cho người mới quản lí, Kaine cũng đã xin rút khỏi hội, tự quyết định cuộc sống sau này.
---
Và rồi cái ngày mà cậu mỏi mòn chờ đợi cũng đã tới. Ngày 19 tháng 8, tròn 20 năm kể từ khi Stuart rời bỏ thế gian này, ngày mà cả thế giới của cậu sụp đổ.
Cậu bây giờ đã thành một gã đàn ông trung niên 41 tuổi với dày dặn kinh nghiệm sống nhưng người yêu của cậu vẫn giữ nguyên nét trẻ đẹp của tuổi 26 làm cậu có hơi ganh tị.
Kaine quay lại nơi mà mình từng lui tới vô số lần, cậu đặt lưng vào bia đá cứng cỏi phía sau, từ từ thiêu hủy hết những gì liên quan của cậu và Stuart, sau đó móc trong túi ra viên thuốc màu trắng kì lạ không chút lưỡng lự cho thẳng vào miệng rối nuốt xuống, cuộc đời cậu đã chịu giày vò đủ rồi, giờ đây cậu chỉ ming muốn được giải thoát, cái chết chính là cách duy nhất khiến cậu có thể gặp lại anh. Kaine khép hờ mắt, hai lòng bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên ngực, nét mặt còn thư thả hơn cả làn gió mùa xuân.
"Tôi sắp đến gặp anh rồi đây, Stuart, anh vẫn còn chờ tôi chứ?"
Dưới làn gió nhè nhẹ của mùa thu, có một người khốn khổ sau sống trong sự dằn vặt 20 năm nay cũng đã có thể đoàn tụ với người mình yêu, mãn nguyện trưng ra nụ cười tươi tắn mà trút hơi thở cuối cùng.
Cái chết đến với Kaine một cách hết sức nhẹ nhàng, cậu không hề sợ hãi cũng không chần chừ.
Năm tháng ấy có thể chúng ta không thể bên nhau, nhưng ít nhất chúng ta đã được gặp gỡ và trở thành một phần trong cuộc sống, trong kí ức của nhau, vậy là quá đủ rồi...
Nếu như còn có kiếp sau, Kaine vẫn muốn gặp được Stuart.Khi đó chắc chắn cậu sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh anh, cậu sẽ không hối hận mà trao cho anh trái tim mình lần nữa.
Chỉ vì hận thù mà tình yêu của họ dang dở, chìm vào đau khổ nửa đời người. Cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc rồi, họ có lẽ vẫn đang hạnh phúc cùng nhau ở một thế giới khác, một thế giới mà không ai biết họ là ai, cũng không còn tồn tại bất cứ thứ gì có thể ngăn cách họ lần nữa.
Thù hận tiêu tan, vạn kiếp bên nhau.
•
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro